Tiểu vương gia rất ghét uống thuốc.
Hoắc Ngôn nghe loáng thoáng Tiểu An tử dặn dò người dưới như vậy lúc cậu ta sai hạ nhân chạy ra ngoài mua ít kẹo với ô mai về.
Y biết trong rừng có một loại cây thân thảo, lúc sao kĩ rồi nấu nước sẽ có vị ngọt nhẹ lại thanh mát. Hồi Hoắc thị vệ còn nhỏ mẹ y hay cho một cốc xúc miệng sau khi uống thuốc để át vị đắng, nó còn có mùi thơm ngòn ngọt, chắc hẳn hạt gạo nhỏ trắng mềm kia sẽ thích.
Vậy là trời trưa sáng y đã vác giỏ mây cùng cuốc lên núi.
Tay đào thảo dược mà lòng lại cứ vương vấn chỏm tóc bé xinh kia.
Qủa nhiên vừa bước một chân qua bậc cửa lại nghe người nọ mềm giọng làm nũng, lúc trước Tiểu Ngôn cứ nghĩ ai đó là tiểu mễ mễ*, lúc này làm sao mà giống con mèo hoa của nhà y nuôi ngày trước như vậy.
Làm sai lại còn biết meo meo khiến người bị chọc giận chỉ có thể mềm lòng thêm yêu thương?
" Để ta!"
Y chẳng mấy để tâm, đón lấy bát thuốc đen xì xì có mùi gay gắt khó ngửi kia, lòng chợt nghĩ : xấu xí như vậy bảo sao tiểu vương gia lại không thích.
Nói rồi lại nghĩ đến bản thân mình, có vẻ vương gia cũng ưa thích mình, nói như thế ta cũng tính là vừa mắt đi?
Thổi thổi rồi bón bón, y làm sao không biết con mèo xinh đẹp bên cạnh nhìn lén mình đến mê say. Hoắc Ngôn lại thở dài trong lòng, duyên phận lạ kỳ lại cho y gặp một người vừa ngây thơ lại kiều mị, chân thành và thẳng thắn đến thế, khiến y hoang mang vô cùng.
Thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng là tốt hay không tốt đây?
Lơ đãng một lúc quả nhiên xảy ra chuyện, vài giọt thuốc rơi trên cằm nhỏ xinh của tiểu vương gia, khiến làn da của hắn càng thêm trắng nõn, nhìn sao cũng thấy mềm mại như đậu hũ.
Muốn muốn cắn!
Hoắc Ngôn khắc chế bản thân, cẩn thận cầm khăn lụa lên lau cho Tiểu Cửu, chỉ là đập vào mắt hắn là cánh môi oánh nhuận của người kia, thậm chí vì đang uống thuốc mà còn hơi ươn ướt. Lúc này đang hơi hé ra, giống như nụ hoa hồng tới lúc nở rộ, khiến y tự dưng nảy sinh ham muốn chạm vào vào đó rồi mãnh liệt dày xéo.
Giống như ngày mưa nọ...
Tiểu vương gia nhu thuận ngồi lên đùi y, cùng y hôn hôn, hơi ấm trên da thịt, mùi hương mật hoa hồng, nước mưa hóa ra ngọt như vậy...
Tất cả đều như vừa đủ, lại giống như là thiếu một bước.
" Vương gia có sao không? Để nô tài lau!"
" Không cho gọi là nô tài!"
Vành tai người kia hồng thấu, cần cổ tinh mịn cũng dần dần ửng hồng khả nghi, hình như còn lấm tấm mồ hôi.
Nếu cắn lên ấy, nếu mút hôn lên đó liệu sẽ để lại dấu hôn hay không?
" Ngươi..ngươi không được tự xưng nô tài!"
---\\
Tiểu vương gia vẫn còn đang ốm đấy, Hoắc Ngôn tự nhủ, chắc là vì thế nên người hắn nóng rực. Nhưng mình đang khỏe mạnh mà, tại sao mà cũng thấy cả người hừng hực như vậy?
Lúc y tỉnh táo lại đã thấy mình đang nằm đè lên hạt gạo nhỏ kia. Hôm nay hắn mặc áo ngủ bằng lụa màu trắng ngà, chỉ cột bên hông bằng hai sợi dây nhỏ, vì động tác lăn lộn của họ mà gần như tuột ra, để lộ cả vùng ngực trắng nõn, lấp la lấp ló màu đỏ của...của...
Nghĩ tới đây bụng dưới của y xoắn lên một cái.
" Sao vậy?"
Tiểu Cửu bị hôn đến suyễn khí, tay nhỏ chống lên ngực y, đôi mắt mơ màng nhìn y, hé miệng hỏi. Cần cổ bị vài sợi tóc vắt qua, nhìn sao mà mềm mại thanh thoát đến thế, cả cơ thể này nữa, tựa như chúng có suy nghĩ riêng
" Chạm vào ta đi! Hôn ta đi!"
Đấy, chúng đang cố nói với y như vậy.
Cửa sổ mở toang, nắng tràn vào phòng, nhưng cửa chính và sân viện đều đã đóng chặt. Chẳng còn một bóng người. Có lẽ Tiểu An tử đã thu xếp.
Xấu hổ quá!
Y cúi xuống mút nhẹ cánh môi ướt đẫm bên dưới một cái, rồi lại một cái. Lúc đầu Hoắc Ngôn còn đếm, sau rồi nụ hôn cứ càng lúc càng kéo dài.
Tuyệt thật!
Giá mà như thế này mãi cũng được nhỉ!
"Vương gia, ta..."
Y khó khăn chuyển động yết hầu, nhỏm người dậy, chỉnh lại vạt áo của tiểu vương gia. Thế rồi, lặng lẽ ngắm nhìn hắn một lúc lâu, lại rụt rè đưa tay lên chạm vào má, thấy người kia như một con mèo nhỏ nũng nịu dụi dụi vào lòng bàn tay mình thì bật cười, yêu thương mà vuốt ve khuôn mặt tinh xảo kia một lúc.
" Tại sao?"
" Ta không biết!"
" Gì cơ?"
" Nhưng ta thích ngươi!"
"..."
" Còn ngươi?"
" Ta...ta cũng rất thích vương gia!"
Tiểu Cửu nhỏm người ngồi dậy, vòng hai tay qua cổ Tiểu Ngôn, mắt lấp la lấp lánh, cười đến là vui vẻ
" Như thế là được rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Chí _ HOÀN] Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!
FanfictionCửu vương gia Trịnh Chí ra ngoài chơi, bảo rằng tìm thị vệ thiếp thân, thế nào lại mang về một lão công cực phẩm rồi? " Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!" " Được, bảo bối!