Phần 26: Muốn gặp

291 53 7
                                    

Ngày toàn quân khải hoàn hồi kinh, theo đúng địa vị của Tiểu Cửu thì hắn có thể đứng trên tường thành để đón chào.

Thế nhưng hắn lại lặng lẽ khoác một cái áo choàng màu thạch lựu đứng lẫn trong đám dân chúng, cùng ngẩng cổ nhìn đoàn binh lính hiên ngang đi qua. Hoắc Ngôn là phó tướng phụ trách kỵ binh nên đi bên trái, lại cưỡi ngựa nên khá cao, dáng dấp lưng dài vai rộng, cực kỳ bắt mắt.

Từ xa xa Tiểu Cửu đã thấy người thương của mình đĩnh đạc ngẩng đầu chậm rãi di chuyển giữa tiếng hô vang dội của mọi người cảm thấy vừa tự hào vừa vui vẻ. Mấy cô gái đứng bên cạnh hắn còn trầm trồ xuýt xoa, bạo gan lấy khăn lụa ném lên người vị phó tướng dung mạo đường đường này.

Hoắc Ngôn đang đĩnh đạc thúc ngựa bị trận khăn với hoa tung vào người thế này có giật mình một chút. Y đỏ mặt giả vờ húng hắng ho rồi lại thẳng lưng đi tiếp, chọc cho Tiểu Chí bật cười vui vẻ.

Ngân Ngân nhà hắn sao mà đáng yêu thế nhỉ?

" Nghe gì chưa, vị phó tướng tuổi trẻ tài cao kia được hoàng thượng đặc biệt ưu ái đó."

" Ta biết, ta biết. Hình như còn muốn tứ hôn Nhị công chúa cho đấy!"

Tứ hôn? – Tiểu vương gia thấy có biến liền thu lại tầm mắt, dỏng tai lên nghe ngóng.

" Đúng rồi, chẳng phải y lập được công lớn à, còn suýt chết. Sau khi Trần tướng kể lại hoàng thượng đặc biệt tán thưởng, ban chỉ gả Nhị công chúa Hoài Đan cho y."

" Trai tài gái sắc, giai thoại là đây!"

" Thì đúng rồi, thế nhưng vị phó tướng trẻ tuổi này lại một mực từ chối, nghe nói quỳ ba ngày bên ngoài lều chủ tướng xin hoàng thượng thu hồi ý chỉ. Sau này đổi lại một tòa tiểu viện nhỏ bé ở góc khuất của kinh thành."

Tại sao?

Đúng rồi, tại sao? –Tiểu Cửu nghe chuyện đến mê say, không tiếng động dịch chân đến gần chỗ mấy cô gái nọ, một mặt giả vờ ngắm đoàn người diễu binh, một mặt hóng hớt.

" Thì còn tại sao, y nói đã có ý trung nhân, người kia còn chờ y mấy năm, lúc này họ chỉ còn thiếu mỗi lễ bái đường thôi. Y có thể phụ cả thiên hạ, chỉ có người kia là không thể."

" Trời ơi!"

" Trời ơi! Tuyệt quá!"

" Đúng, đúng, tuyệt quá!"

Mấy cô gái líu ríu kêu lên đầy phấn khích, Trịnh Chí đứng bên cạnh cũng la lớn đầy vui vẻ, khiến mọi người xung quanh bị giật mình, quay lại tìm xem ai mà kêu vang như vậy.

Tiểu vương gia bối rối cúi đầu kéo mũ áo choàng xuống thấp che khuôn mặt đỏ ửng, sau đó im hơi lặng tiếng lùi dần rồi hòa mình vào đám đông biến mất.

Tối nay trong cung có yến tiệc chúc mừng, hắn muốn gặp thị vệ đùi gà nhà hắn.

--\\

Lần này chiến thắng không chỉ lấy lại được ba huyện nhỏ vốn bị man di chiếm đóng, mà còn khiến chúng thua thảm, không chỉ mấy trăm năm tới không dám mon men gây chiến mà còn phải cống nộp hàng hóa tiền của hàng năm.

Việc này khiến thánh thượng đặc biệt vui mừng, ra lệnh tổ chức khao thưởng ba quân.

Vì số lượng người tham dự không nhỏ, nên yến tiệc được dời đến bãi săn tây nam, vua cùng thần nâng ly uống rượu ăn thịt giống như cùng nhau trải qua thời khắc trước trận chiến quan trọng.

Ý nghĩa tốt đẹp là vậy, thế nhưng thực sự ngồi cùng với hoàng thân quốc thích thì chỉ có một vài tướng lĩnh chức vị cao, còn bính lính cấp dưới thì ngồi tít vòng ngoài.

Hoắc Ngôn phẩm cấp không cao không thấp nhưng vì mang tiếng chọc giận long nhan nên bị xếp ngồi mãi phía xa, gần cửa ra vào mà lại là hàng cuối cùng, gần như một mình ăn một mình uống.

Càng tốt!

Y tự rót một ly rượu nhỏ vui vẻ nhấp mấy ngụm, đang chuẩn bị vươn tay gắp đĩa rau trộn phía xa thì lưng tự nhiên bị ai đó dựa một cái, cả người nằng nặng, hơi quay đầu nhìn lại đập vào mắt là góc tay áo bằng tơ nhũ thêu viền dây lá.

Cái này...?

Y liếc mắt ra phía xa xa thấy mấy tiểu cung nữ cùng thái giám đang cẩn thận thêm rượu thêm đồ cho các bàn liền giật thót.

Đây không phải đồng phục của cung nữ hầu thiện hôm nay sao?

" Cô nương mau buông ra nếu không...?"

Hoắc Ngôn hơi bực mình, chốn sâm nghiêm đông người mà cũng có thể cợt nhả đến mức này hay sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại danh tiết của con gái cũng cực kỳ quan trọng, làm to ra thì vị cung nữ này chỉ có nước chết. Vậy nên y thấp giọng, xoay người lại tính cảnh cáo một chút.

Chỉ không ngờ gần sát bên y là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

" Phó tướng quân nóng tính quá!"

"Em...vương gia, em đang làm gì thế này?"

Tiểu Cửu cười hihi khiến cho lưu tô màu hồng trên búi tóc đung đưa nhìn vô cùng đẹp mắt. Hắn nhón tay chỉnh lại y phục trên người mình, đuôi mắt liếc nhìn Tiểu Ngôn câu hồn

" Ngồi đó nhạt nhẽo quá nên em ra đây. Sao, có xinh đẹp không?"

" Đẹp, đẹp lắm!"

Y nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống mấy bận mới khó khăn phu ra một câu.

Trước mặt y là tiểu mễ mễ mặc thân tề hung quần* màu trắng sữa hoa văn chìm, thắt lưng hồng nhạt thêu hải đường đỏ thẫm ngậm sương, tóc vấn song bình kế chỉ cài một cái lưu tô cùng màu với thắt lưng. Cả người vừa thanh lệ lại thoát tục, khoe trọn khuôn mặt tinh xảo lẫn cần cổ thanh mảnh mịn màng.

Y dán mắt vào nhìn người đó cảm thấy hồn vía lên mây.

Tiểu vương gia đẹp, thật sự quá đẹp!

--GIẢI THÍCH

*tề hung quần

*tề hung quần

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Ngôn Chí _ HOÀN] Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ