Phần 6: Hoắc thị vệ tới rồi

420 74 6
                                    

Ngày Hoắc Ngôn chuyển đến là một ngày rất đẹp trời.

Lúc sáng sớm có mưa nhỏ, Tiểu Cửu cứ tưởng sẽ như thế mãi thì quá trưa mây tan nắng chiếu, cả con đường lát đá trong sân viện chỉ một thoáng là khô cong, mấy bông hoa hợp hoan bị nước mưa dội cho rũ rượi cũng tươi tắn cả lại.

Hắn ngồi bên cạnh cái bàn đá cầm sách đọc, phía trên bàn bày vài đĩa hạt với tách hồng trà mật ong. Vì ở nhà nên mặc đồ có phần tùy ý, chỉ khoác ngoài một cái trường sam màu tím, tóc buộc nửa đầu bằng một cái dây tết ngũ sắc đính kim sa, vài sợi tóc mai còn hờ hững rủ xuống trước ngực, mỗi khi có gió sẽ khẽ đung đưa.

" Chủ nhân, Hoắc thị vệ tới!"

" Đến rồi à!"

Lúc Hoắc Ngôn được người hầu dẫn vào, từ cổng bán nguyệt đã thấy một góc áo lụa thấp thoáng dưới tán lá xanh xanh, nhịp tim bỗng dưng hối hả hơn một chút, mồ hôi chỗ lưng áo cũng bắt đầu dấp dính.Y cúi đầu nhìn cái bóng đi đằng trước mình, chẳng hiểu thế nào lại thấy hồi hộp. Túi giấy dầu trong ngực còn đựng mấy cái đùi gà chiên trở nên nóng hừng hực, khiến y cảm thấy bản thân trở nên hơi ngu ngốc.

Sáng nay ra cửa ta đã chải lại tóc rồi, cài một cây trâm gỗ của cha để lại, mặc trên người một bộ đồ mới, chắc chẳn không có gì là thất thố đâu nhỉ.

Y vừa đi vừa nghĩ linh tinh, chẳng mấy chốc đã nghe người đằng trước dừng lại rồi thấp giọng

" Vương gia, đã dẫn người tới rồi ạ."

" Ừ, ngươi lui đi! Hoắc thị vệ lại đây!"

Giọng của người kia vẫn thế, vừa mềm vừa ngọt.

Vì chưa được phép nên y không dám ngẩng đầu, mắt nhìn mũi giày, khiêm nhường ngoan ngoãn chậm rãi di chuyển đến gần bàn đá.

Bỗng, một đôi mắt đầy ý cười xuất hiện đột ngột trước mặt y. Tiểu Cửu ngiêng hẳn người, dí dí mũi vào túi giấy y đang cầm, vui vẻ đưa một ngón tay trắng hồng chọc chọc

" Này mang cho ta à?"

" Vâng, vâng ạ!"

" Được rồi, thẳng lưng lên, sau này nhìn thấy ta không cần phải như vậy, thứ ta thích là khuôn mặt của ngươi chứ không phải là búi tóc hay đỉnh đầu."

" Khụ..khụ.." Tiểu An tử đứng bên trợn mắt

" À à, ý ta là ngươi cứ đối xử với ta bình thường thôi, đừng ra vẻ quá ta cũng khó chịu."

" Vâng."

" Mau lại đây ngồi đi, cùng ăn đùi gà ~~"

" Khụ...khụ !!"

" À, ý ta là mang đùi gà bày ra đĩa đi để ta còn ăn !!"

Vậy nên, ngày đầu tiên tới phủ của Hoắc Ngôn an ổn trôi qua, còn cái cổ họng đáng thương của Tiểu An tử thì bị thử thách không nhỏ.

---\\

Tần vương phủ còn một tên gọi nữa là Chí Thành phủ, kiến trúc vừa tinh xảo lại rộng lớn. Mấy tòa nhà chính đều dùng ngói lưu ly xanh. Hoa viên to gần bằng diện tích của phủ đệ, phủ cây hoa rợp bóng. Tiểu Cửu cực kỳ thích phủ này là vì thế, bốn mùa đều dễ chịu vì vừa có hồ vừa nhiều cây cỏ, nên đặc việt vung bút đề cho nó một cái bảng treo trên ngọn núi giả giữa vườn, là Cầm Thư viên.

Từ cổng lớn xuyên qua mấy khoảng sân lớn lát gạch đá được quét dọn sáng bóng, sẽ bắt gặp muôn vàn hoa thơm cỏ lạ, mấy cây cột lớn bằng gỗ quý khắc họa tiết cát tường viền vàng, hay sơn xanh treo đèo lồng đỏ. Vô cùng xa hoa!

Song Thu viện của Cửu vương gia nằm ở góc đông nam của phủ đệ, mùa đông thì ấm mùa hạ thì mát.

Còn phía tây bắc của hậu hoa viên là Tứ trạch lâu, là nơi ở của người hầu. Đáng lẽ theo phẩm cấp của Hoắc Ngôn thì y cũng chỉ được ở chỗ ấy, khi nào chủ nhân cho gọi hoặc cần ra ngoài thì mới đến sân chính đứng chờ.

Thế nhưng chẳng hiểu Tiểu Cửu ăn phải thuốc gì, cứ nằng nặc cho y một cái sân nhỏ sát cạnh viện tử của hắn, từ đó đi sang thư phòng của vương gia chỉ mất một chén trà nhỏ. Chỗ ấy cũng đẹp đẽ, ba gian hai lầu, xung quanh trồng nhiều cây hoa thiêu điểu, tên là Hoàng điểu lâu.

Tiểu An tử đứng ngây người máy móc chỉ đạo mấy kẻ dưới dọn dẹp, kê xếp thêm rương kệ vào bên trong, vừa làm vừa nghĩ

" Chỗ này hình như đúng ra làm cho trắc phi ở, sau này vương gia bảo còn lâu hắn mới thành thân nên bỏ trống. Cuối cùng lại thành sân của Hoắc thị vệ? Ờ, cái này chắc là mình nghĩ nhiều?"

"Ngươi thích nơi này chứ?"

Cửu vương gia vui vẻ đi đằng trước, chỉ cho Hoắc Ngôn xem kết cấu của viện này, sau nói sơ qua về cách thức sinh hoạt ở đây.

Rõ ràng đây vốn là công việc của quản gia, thế nhưng hắn lại muốn dành thời gian cho việc nhàm chán này, lại còn cảm thấy vô cùng mãn ý. Vừa líu ríu chỉ trỏ vừa lén lút quan sát sắc mặt của người kia.

" Chậc, nơi này có phòng bếp nhỏ, ngươi có thể tùy ý sử dụng, đặc biệt là khi ta cần thì làm gà chiên mang qua phòng cho ta."

" Gì ạ?"

" Hoắc thị vệ, ngươi không biết rồi!"

Tiểu Chí đắc ý nhướn nhướn mày, quay phắt lại, đi từng bước nhỏ tới gần Tiểu Ngôn, đến khi cảm thấy hàng lông mi dài ơi là dài của người kia dường như chạm khẽ vào má mình, mới nhếch miệng nhỏ giọng

" Thị vệ thiếp thân của ta ấy mà, còn phải lo cho miếng ăn giấc ngủ của ta nữa đấy!"

Hơi thở như lan như đào của hắn lởn vởn quanh đầu mũi của Hoắc Ngôn khiến y đỏ cả mặt, trống ngực đập bang bang. Y vừa siết nắm tay vừa nghĩ, lát nữa phải đặc biệt đi mượn một cuốn Bát Nhã Tâm Kinh.

"Sắc tức thị không, không tức thị sắc".

[ Ngôn Chí _ HOÀN] Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ