Phần 25: Tới kinh thành

284 53 14
                                    

Vì đã được gặp người thương nên tiểu vương gia không quá vội vàng nữa, ngược lại, hắn tranh thủ đủng đỉnh thăm thú chơi bời đến mệt.

Vậy nên khi hắn tới được kinh thành đã là chuyện của gần tháng sau.

Hắn không gấp, nhưng Thái phi nơi đó lại gấp.

" Ủ dột mày chau hết mấy năm rồi, thế mà bây giờ người đã về con lại ham chơi. Tiểu Cửu, nhanh chân đến kinh thành bắt rể về cho lão nương!"

Hắn cười cười gấp lá thư lại rồi cất vào hộp. Mẹ hắn xem ra cực kỳ mong ngóng vị con rể chưa gặp này nhỉ?

" Chủ nhân, đã tới nơi rồi ạ!"

Xe ngựa lách cách dừng lại trước một tiểu viện nhỏ.

Sau khi nhận đất phong Cửu vương gia vui vẻ lên đường đi thẳng không ngoái đầu lại lần nào, thế nên tài sản ở kinh thành đều được Tiểu An tử quy ra bạc hết.

Lần này đột ngột trở về vốn hắn tính thuê tạm vài gian phòng chữ thiên ở Thanh Phong quán. Chỉ là mới bảo Tiểu An tử đi đặt phòng thì hai khắc sau đã thấy cậu ta quay lại, trên tay là một phong thư dày cộp.

" Có một tiểu binh đứng ngó nghiêng bên ngoài, nô tài thấy cậu ta trông hiền lành nên gọi lại hỏi chuyện. Hóa ra là Hoắc phó tướng gửi thư cho vương gia."

Lúc Tiểu An tử cùng đoàn tùy tùng đuổi tới nơi thì thấy ngựa của vương gia một mình ăn cỏ tại quán trà xa lạ nghèo túng, làm cậu ta sợ hết hồn một trận. Sai hạ nhân tóm cổ chủ quán ra hỏi chuyện thì nghe nhầm thành tiểu vương gia bị đăng đồ tể bắt đi mất rồi.

Một đường khóc lóc theo dấu tìm đến trạm dịch thì cuối cùng bắt gặp tiểu chủ nhân đang thong thả uống nước quả ướp lạnh, chân tay mặt mũi không mất miếng nào, ngược lại cả người lại mang dáng vẻ tình yêu ngọt ngấy.

CMN, kiểu này quen quá, có chuyện gì mà qua mắt được Tiểu An tử ta?

Thế rồi, sau bao phen hóng hớt, bây giờ khi nói chuyện, cậu ta nhanh miệng sửa thành Hoắc phó tướng, đổi được một cái liếc mắt hài lòng của Cửu vương gia.

Trong phong thư chỉ toàn là khế đất trải dài từ nam đến bắc, từ kinh thành đến vài ngọn núi ở nơi hẻo lánh. Bên ngoài bì thư là lạc khoản để chữ: Ngôn.

" Cái này..."

Ừm, chính là có chút cảm giác lão công giao nộp toàn bộ quỹ đen?

Uả, mà ai đã bái đường thành thân hồi nào?

Tiểu An tử đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt chủ nhân nhà mình biến đồi đủ màu sắc như cầu vồng thì chẳng hiểu ra làm sao. Mãi một lúc sau mới thấy Tiểu Cửu ngẩng đầu lên, miệng cười hết cỡ

" À, ờ, không không cần đi thuê phòng nữa nhé!"

--\\

Tiểu viện nhỏ nằm trên một con phố mang tên Trường Xuân, chạy song song với trục đường chính, cách một con kênh nhỏ rợp bóng liễu xanh. Thế nhưng bên này vốn là nơi quan lại tập trung nên không xô bồ đông đúc mà cực kỳ yên tĩnh. Nghe nói giá nhà bên kia vạn hai thì giá đất bên này cũng chín trăm, mặc dù không biết có đúng không, nhưng cũng có thể thấy cho dù cách một một chút chút thì sự đắt đỏ cũng chẳng chênh lệch là mấy.

Tiểu An tử cầm cái vòng bằng đồng ở miệng con sư tử gõ lệch kệch vào cánh cửa gỗ, chờ mãi mới thấy đằng sau có tiếng sột soạt. Một cái đầu tiểu đồng thấp đến thắt lưng ngó ra, thấy bao nhiêu người là người thì hơi hoảng, lắp bắp

" Dạ..dạ, xin hỏi công tử tìm ai ạ?"

" Cửu vương gia đến rồi!"

" A!!"

Thằng bé trợn tròn mắt, lấy hết sức đẩy rộng một bên cánh cửa, lại la lối gọi người

" A Nương, A Cha, chủ nhân tới rồi!!"

Hóa ra sau khi mua lại viện này, Hoắc Ngôn liền cho người lính già bị què cùng gia đình ở lại, vừa trông nom dọn dẹp luôn.

" Ta cũng không cần cầu kỳ quá như thế đâu. Các ngươi đang sống thế nào thì cứ như vậy đi. Sau này có gì thắc mắc thì cứ theo An công công học hỏi."

Cửu vương gia phẩy phẩy tay để mấy người họ lui xuống, sau đó thong thả đi loanh quanh.

Nhìn từ bên ngoài tiểu viện không rộng lắm, nhưng vào bên trong mới phát hiện ra nó được xây theo kiểu tứ hợp viện ba sân, mặt tiền hơi nhỏ nên các phòng chạy dài ra phía sau, chính phòng không nằm ở phía bắc nữa là chếch về phía đông nam, vừa vặn đón gió từ kênh đào gần đó. Cả chính viện lẫn các phòng đều để trống bảng hiệu.

Có lẽ là chờ hắn đến?

Tiểu Chí vừa tự nghĩ như thế vừa cảm thấy mật ngọt tràn trong lòng.

Không khó để nhận ra một vài thứ ở đây được trang trí theo sở thích của hắn: như là mấy cây hoa đào có đỏ có trắng, đám chuông gió leng keng vui tai, một cái hồ cá nho nhỏ có cả hòn giả sơn nhưng lại trưng đám thú vật bằng sứ đủ màu, trong hồ nước thả hoa súng màu phấn hồng, trên kệ gỗ là mấy cái đồ chơi linh tinh làm bằng quả thông khô hay bện bằng cỏ mật...

Người này mấy năm ra trận, ngoài học được cách giết giặc, còn biết được cách làm hắn vui lòng hay sao ấy nhỉ?

Mà cũng không đúng.

Ngay từ lúc hắn còn một thân dầu mỡ bán gà chiên nơi góc đường thì đã khiến Tiểu Cửu vui vẻ rồi mà. 

[ Ngôn Chí _ HOÀN] Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ