Phần 20: Tin ta

307 60 22
                                    

Đoàn thuyền chỉ neo đậu ở đó tầm nửa buổi rồi theo đúng lịch trình, tiếp tục lên đường.

Tầm hai ngày sau vừa vặn tới nơi.

" Thảo Chi, ngươi xem trâm trên đầu ta có lệch không?"

" Dạ không ạ, vẫn đẹp lắm, áo cũng không bị nhăn, tóc chưa rối sợi nào."

" Ừ ừ!!"

" Mẫu phi, mọi năm Cửu đệ đến ăn Tết con cũng không thấy người hào hứng như vậy đâu ạ."

Bát vương phi cầm khăn lụa lên che nửa miệng, nhỏ giọng trêu ghẹo làm Thục Thái Phi bật cười ha ha, giả vờ đụng đụng vào cái bụng hơi nhô lên của nàng

" Làm mẹ đứa thứ hai rồi mà vẫn còn như thiếu nữ, bắt nạt bà già này. Năm nay khác, tên tiểu tử kia chẳng có gì hiếm lạ, ta là mong người kia cơ."

Mấy người phụ nữ vừa trò chuyện vừa cười đùa một lúc thì thấy hạ nhân chạy vào hớn hở

" Tới rồi, Cửu vương tới rồi ạ."

Vì gần đến Tết rồi nên cả phủ Bát gia đã trang trí thập phần vui mừng. Tất cả đồ gỗ được sơn mới lại, quét sơn vàng nhũ bạc, trên hành lang lẫn dưới mái hiên đều treo đèn lồng đỏ to lẫn dây đèn nhỏ ngũ sắc, nhìn từ xa đã thấy dải màu rực rỡ đu đưa trong gió. Từ cổng chính vào đến sân phụ lẫn hành lang trưng bày rất nhiều chậu cúc vàng rực, được hoa tượng cẩn thận chăm bón để khi nào chúng cũng nở vàng rực.

Tiểu Cửu bước xuống xe ngựa là trông thấy ngay sân lớn được điểm trang cầu kỳ với đám hoa cỏ và đèn hoa đăng thì cảm thấy vừa vui mừng lại nuối tiếc không thôi.

" Mẫu phi, tiểu Cửu của người đây!"

Hắn chạy bước nhỏ thẳng vào bên trong, quả nhiên thấy mẫu phi cùng chị dâu đang đứng dưới mái hiên.

" Khâm đệ* đường xa vất vả rồi!"

"Cám ơn tẩu tử. Mẫu phi con nhớ người quá!"

Thục Thái phi mỉm cười ôm con trai cưng vào lòng vỗ vỗ vài cái, nhưng mắt lại dán vào đám người lố nhố theo sau hắn.

Quái, có ai mới đâu?

" Đâu rồi?"

" Gì cơ?"

" Con rể mới, hắn đâu?"

....

Thục Thái phi không hỏi thì thôi, vừa hỏi đã thấy không khí xung quanh kì lạ. Đám hầu cận đang ngoan ngoãn cúi đầu chờ lệnh bên dưới vốn im lặng, lúc này vẫn yên ắng thế nhưng lại tỏa ra cái không khí sợ hãi lo lắng.

Điều này bà quen thuộc vô cùng.

Bao nhiêu năm lăn lộn chốn hậu cung Thái phi đã quá nhạy cảm với thái độ như vậy, bà nghiêng đầu nhìn thẳng vào con trai yêu, ngoài cười trong không cười hỏi lại

" Sao ta nhớ con biên thư báo rằng sẽ dẫn người về?"

" Cái này..."

Trịnh Chí nắm lấy hai tay xoắn xoắn vào nhau, đây là hành động của hắn khi đang sắp xếp lời nói dối, bà còn lạ gì, vậy nên Thái phi từ từ quay lưng đi vào bên trong, bỏ lại cho Tiểu Cửu một lời lạnh lùng

" Con vào đây!"

--\\

" Ngươi nói cái gì?"

Tiểu Chí nhỏm người ngồi dậy, vạt áo xộc xệch thấp thoáng dấu vết xanh tím sau cuộc hoan ái. Hắn không nói không rằng tự mình xuống giường khêu đèn rồi quay lại nhìn Hoắc Ngôn

" Chủ nhân, có gì không ạ?"

" Không có gì, ngươi lui xuống đi!"

" Dạ."

Người hầu trực đêm bên ngoài nghe giọng chủ nhân không vui, biết đón ý nên lặng lẽ đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc gian chính và gian phụ chỉ còn hai người họ. Thi thoảng có tiếng nước động bên mạn thuyền, không biết là do cá quẫy hay do mái chèo. Nến trên bàn cũng không cháy to hẳn lên mà cứ leo lét khiến gian phòng nửa tối nửa sáng.

Trịnh Chí im lặng đứng ở đó thật lâu, khuôn mặt chìm vào bóng tối.

"Tiểu mễ mễ của ta!"

Hoắc Ngôn chờ không nổi nữa đành đi tới kéo thân ảnh mềm mại vào lòng siết chặt, thấy hắn không đẩy mình ra nội tâm lo lắng đã yên tâm phân nửa. Y cúi đầu thơm lên vành tai tinh xảo của hắn, thấp giọng dỗ dành.

" Vào giường nằm cho ấm nhé, rồi nói chuyện, được không? Ta sợ em lạnh!"

"..."

Không thấy tiểu vương gia phản ứng gì nên y bèn bạo gan bế ngang người lên rồi trèo vào giường, vươn tay lấy chăn quấn cả hai người thành cái tổ kén rồi lại thủ thỉ

" Em biết trước khi ta bán gà thì có mơ ước là gì mà. Gia đình gặp chuyện khiến điều ấy phải dừng lại, nhưng nó như khối u ngày đêm khiến ta nhức nhối. Tiểu mễ mễ, Tiểu Chí, ta cảm thấy nếu không được đi cả đời này sẽ ôm ân hận mà chết không nhắm mắt..."

" Không cho nói thế!!"

Trịnh Chí bất ngờ đưa tay lên chặn miệng Hoắc Ngôn, gò má từ lúc nào đã ướt đẫm. Hắn biết chứ thế nhưng đâu cần...đâu cần phải đi ra tận chiến trường mới được.

" Sau tết triều đình sẽ bắt đầy tuyển chọn cho cuộc thi Võ trạng nguyên. Có ta đứng sau nhất định chàng sẽ không bị ô danh làm vướng chân."

" Tiểu Chí, không được!"

Hoắc Ngôn tức giận đến mức trán nổi gân xanh, nhưng tay chân vẫn cực kỳ nhẹ nhàng xoay người Cửu vương gia lại để hắn đối diện với mình

" Ta không thể làm thế được."

" Nhưng..."

" Tin ta!!"

Hoắc Ngôn cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi ái nhân, vừa kiên nhẫn thuyết phục hắn vừa dịu dàng lau nước mắt đang không ngừng chảy ra.

Y biết, hạt gạo nhỏ sẽ đau lòng biết mấy, thế nhưng y cần đi, phải đi, nhất định đi!

--GIẢI THÍCH

*Khâm đệ: em chồng/ em rể

[ Ngôn Chí _ HOÀN] Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ