" Tiểu mễ mễ dậy đi!"
" Ưm~~~"
Cửu vương gia hé mắt thấy xung quanh vẫn một mảnh nhập nhèm, lại nhớ rằng hôm nay họ đang ở phủ Bát ca, Hoắc Ngôn thì không phải dậy sớm đi thao luyện binh sĩ nữa, thế nên dứt khoát lăn một vòng vào tận sâu bên trong kèm đống chăn ú ụ, sau đó ú ớ nói vọng ra
" Vẫn còn sớm mà, em không dậy đâu!"
Rồi trực tiếp ngủ mất, để lại cho Tiểu Hoắc bóng lưng, à bóng của một cái kén tằm to đùng.
" Vậy chi bằng Hoắc phó tướng đi theo tiểu nhân trước đi ạ!"
Bên cạnh có tiếng lao xao nho nhỏ một lúc rồi im lặng hẳn, sau có là tiếng đóng cửa, trả lại gian phòng yên lặng như tờ khiến Tiểu Cửu ngủ càng sâu giấc hơn.
Vậy nên mãi đến tận gần trưa hắn mới tung chăn ngồi dậy, sau đó mơ màng gọi Tiểu An tử vào.
" Chúng tiểu nhân xin phép ạ!"
Chỉ là đoàn thái giám và cung nữ đi vào có hơi nhiều thì phải, trông họ cũng căng thẳng quá, lại bê khá nhiều khay lớn khay nhỏ.
Ý, vị phụ nhân đi cuối cùng kia sao mà quen mắt!
" Chủ nhân thức dậy rồi, mau chuẩn bị đi!"
Bà dừng lại ở bàn gỗ rồi nghiêm giọng nhắc nhở mọi người.
Tiểu An tử là đại thái giám tiến về phía trước, vẫy vẫy tay cho cung nữ phụ trách tiến đến giúp Tiểu Cửu đánh răng rửa mặt trước đã.
Tình cảnh này khiến tim hắn giật thót, vội vã nhổ ngụm nước súc miệng vào ống đồng bên cạnh rồi hỏi
" Hoắc phó tướng đâu rồi?"
" Dạ ngài ấy đang chuẩn bị ở chính điện phía Tây ạ!"
Uả chỗ đó cách đây khá xa mà, bình thường di chuyển giữa các điện thậm chí phải dùng xe ngựa nhỏ, nào mà y đã tới đó rồi, lại còn "chuẩn bị", là chuẩn bị cái gì?
" Chủ nhân đã xong rồi đấy, chuyển sang vấn tóc thay y phục nhanh không lỡ giờ lành!"
Quản mama đứng bên ngoài lại lớn giọng một lần nữa, đáp lời bà là tiếng dạ giòn tan, tốp cung nữ tiếp theo đi vào bê theo vài khay đồ vừa to vừa nặng được phủ lụa đỏ thêu chữ song hỷ
Khoan đã, CMN!!
" Chờ chờ chút, đây...thế nào??"
Hắn nhận ra rồi, đây chẳng phải bà mối lần trước lo liệu việc hỷ của Bát hoàng huynh hay sao? Lần này bà ấy tới đây chẳng có lẽ...?
" Đây là lệnh của Thục Thái phi, mong vương gia hợp tác, đừng làm khó chúng nô tỳ!"
Qủa nhiên là người chuyên nghiệp, nói lời nào chặn họng người ta lời ấy, khiến tiểu vương gia chỉ có há mồm ngoan ngoãn tuân theo, bảo đưa tay thì đưa mà bảo quay trái cũng không dám quay phải.
Mẫu phi, con mới về nhà ngày hôm qua cơ mà? Người vội vã đến vậy sao?
Lúc mặc y phục tân lang hắn mới nhớ ra liếc nhìn qua cửa sổ, đã thấy cả vườn tràn ngập sắc đỏ, trên hàng lang là mấy dải lụa kèm hoa vải rực rỡ. So với ngày hôm qua chỉ hơn chứ không kém.
Bộ trang phục này cũng thật đẹp, đỏ mận viền chỉ vàng, hoa văn chìm thêu chữ hỷ li ti, nghe cung nữ nói là đủ chín mươi chín chữ tượng trưng cho câu thiên trường địa cửu, áo khoác ngoài cũng được dệt xen lẫn tơ vàng, lúc đi dưới ánh mặt trời sẽ bắt sáng lấp lánh.
Đầu đội kim quan cài thêm một cái trâm phượng ngậm hồng ngọc, tóc hai bên tết một sợi nhỏ đính mấy viên ngọc trai màu hồng nhạt.
Tiểu vương gia vốn khá cao, người lại mảnh mai, lúc mang trên người cả đống đồ màu mè ngược lại không bị quê mùa mà khí chất như được tô thêm một tầng, nhìn vừa anh khí lại tươi sáng đẹp đẽ.
Tuy vậy, bị nhiều người vây xem rồi khen ngợi trắng trợn như thế vẫn khiến Tiểu Cửu đỏ bừng cả mặt. Hắn đưa tay lên sờ sờ tai, lại ngó thấy Tiểu An tử đang đứng lấp ló trong đám đống cười mình thì ngay lập tức đuôi mèo vểnh lên, muốn đi tới đá vào mông tên nô tài chết dẫm.
Tiếc là vừa dịch được nửa bàn chân tay áo đã bị kéo lại.
" Vương gia, gượm đã, còn cài khăn, sau đó nô tỳ sẽ đưa ngài lên kiệu. Hoắc phó tướng đã tới thùy hoa môn* rồi."
Bà vừa dứt lời đã thấy ngoài kia nhôn nhao một trận, trong phòng mọi người cũng vội vã cả lên khiến đáy lòng của Cửu vương gia như có hàng vạn con bọ nhỏ bò tới bò lui.
CMN, nôn nao chết mất!
Hắn cũng muốn hùa theo mọi người ngó ra bên ngoài nhìn nhưng khăn trên đầu đã được đội lên rồi, chỉ có người kia mới được phép gỡ xuống.
" Chủ nhân, đi thôi!"
Quản mama đỡ một bên tay của hắn hướng dẫn hắn ra cửa, đi vào kiệu hoa.
CMN, đã chuẩn bị kỹ càng đến mức này, mẫu phi và hoàng huynh nhà hắn nếu không phải kinh doanh bằng nghề buôn bán đồ cưới thì hẳn họ đã ủ mưu từ rất lâu!!
Bên ngoài có tiếng nói cười, tiếng pháo nổ đì đùng.
Thập phần vui mừng!
Tiểu Cửu ngồi ngay ngắn ở trong kiệu, tay luồn vào trong ống tay áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết qua lại vòng ngọc phỉ thúy bóng loáng. Chất ngọc mát lạnh như nhắc nhở hắn mọi sự đều thật, không phải là đang mơ.
Sắp bái đường thành thân rồi!
---\\ GIẢU THÍCH
thùy hoa môn (*) : một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Chí _ HOÀN] Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!
FanfictionCửu vương gia Trịnh Chí ra ngoài chơi, bảo rằng tìm thị vệ thiếp thân, thế nào lại mang về một lão công cực phẩm rồi? " Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!" " Được, bảo bối!