Cứng?
Mặt Hoắc Ngôn đỏ lựng như thể sắp nhỏ ra được máu. Y cắn môi giữ thân hình ngả nghiêng chực trượt ngã kia lại, lầm bà lầm bầm
" Ta không có."
" Thật mà!"
Tiểu Cửu chớp chớt mắt bật cười, đầu ngón tay trỏ xoa xoa môi Hoắc Ngôn một lúc, rồi trượt quanh yết hầu đang nhấp nhô, tiếp đó men theo cổ áo xuống dưới, chui khe hở giữa hai người xoa xoa nắn nắn
" Cứng nè!"
" Đừng nghịch!"
Hoắc thị vệ hoảng thật rồi, rõ ràng lúc đầu y thật sự không có tư tâm xuân sắc gì cả, thế mà bây giờ bị ai đó đùa nghịch trắng trợn như thế, cả người liền bốc hỏa.
Hồ ly tinh còn cảm thấy như thế chưa đủ, tự kéo thắt lưng khiến cổ áo trượt ra ngoài để lộ một mảng da thịt trắng ngần sau đó câu lấy cổ y mút hôn.
Hương rượu hoa quả vừa thơm lại ngọt.
Hóa ra uống rượu cũng có thể uống theo cách này!
" Chờ đã!"
" Khồng!"
Tiểu mễ mễ ngang ngược vặn vặn người, hai chân thon dài nhanh nhẹn co lên quặp lấy eo của Hoắc Ngôn khiến cả hai bị khóa cứng với nhau. Động tác của hắn có hơi lớn, khoác ngoài rơi hẳn xuống đất mang theo thắt lưng, ba bốn lớp áo trong chẳng còn gì giữ lại, cũng xô lệch bên còn bên tuột xuống tận khuỷu tay.
Mặc dù vẫn còn áo lót thì tư thái lơi lả như vậy vẫn thật sự câu dẫn.
Môi của hai người vẫn dính lấy nhau, hôn thật sâu rồi khẽ tách ra, hai cánh môi ướt đẫm mơn trớn lẫn nhau rồi lại cùng đầu lưỡi khuấy đảo. Vị rượu càng lúc càng nhạt, nhưng sự ngọt ngào lại càng lúc càng tăng.
" Tiểu hồ ly, em thật hư!"
Hoắc Ngôn thở dài, dồn sức nâng cả người đang ôm chặt lấy mình đứng lên, từ từ di chuyển vào trong nhà. Đêm xuống có sương, hạt gạo nhỏ của y không giỏi chịu lạnh, mà y cũng không nỡ.
Phân thân đã bán cương gồ lên dưới quần vô tình đụng đụng vào Tiểu Chí mỗi khi y bước đi, khiến hắn bật cười. Vòng tay ôm lấy cổ Hoắc thị vệ, ngẩng đầu hôn vào cằm của y, thì thào
" Cứng thật! Cấn quá!"
--\\
Hoàng Điểu lâu kết cấu ba gian hai lầu, nhưng điểm đặc biệt của nó là phòng ngủ và thư phòng đều được sắp xếp ở tầng hai. Từ cửa sổ phía nam có thể nhìn ra sông Nhạc Hà phía xa xa, thậm chí vào ngày trời quang đãng còn thấy được cả bóng người chèo thuyền trên sông. Đặc biệt là vào mấy đêm hoa đăng, nhìn mặt sông sáng rực lung linh đẹp như dải ngân hà với muôn ngàn vì sao.
Chỗ này cũng chính là điểm Hoắc Ngôn thích nhất, thoáng đãng lại tách biệt.
Thế nhưng bây giờ lại trở thành sự khảo nghiệm thật lớn.
Mỗi khi y bước lên một bậc thang, cự căn bên dưới lại ấn vào kẽ mông của Tiểu Cửu một cái, người kia bị đỉnh tới còn khẽ run, nhẹ giọng rên rỉ.
CMN!!
Khi lên đến nơi phân thân đã trướng lớn, gồ hẳn lên, lơ đãng có thể thấy phần vải nơi ấy hơi tối màu. Cửu vương gia vẫn ôm lấy cổ y, cùng y môi lưỡi quấn quýt. Hoắc thị vệ đặt hắn ngồi lên bàn tròn ở giữa phòng, ôm siết người vào lòng, hôn từ trán xuống đến chóp mũi, rồi môi, tiếp tục di chuyển xuống dưới cổ, xương quai xanh...
Mà Tiểu Chí cũng không rảnh rỗi, mắt nhắm mắt mở giúp y cởi y phục.
Chỉ một lúc sau cả hai đã chẳng còn gì che chắn.
Cửu vương gia hơi ngả người ra phía sau, tay chống lên mặt bàn, chân để ở tư thế chữ M phơi bày toàn bộ hạ thân bên dưới, từ côn thịt hồng phấn xinh xắn đến chỗ cúc hoa đang gấp gáp khép mở. Hắn đỏ mặt chống lại ánh mắt đào hoa của người kia, hiếm khi thất thố mà quay đầu sang một bên, lắp bắp
" Nhìn cái gì?"
" Đẹp mà!"
Ở góc phòng có một cái kệ gỗ nâu năm tầng, ô giữa bày giá nến ba chân, lúc này chỉ có nó được thắp lên, tỏa ánh sáng leo lét hắt lên khuôn mặt của Hoắc Ngôn thành một vệt màu vàng mờ mờ, thế nhưng đôi mắt của y thì ngược lại, sáng quắc. Y cúi đầu hôn Tiểu Cửu, tay cũng bận rộn, chu du khắp nơi trên cơ thể hắn, khi đến mông và ngực còn ác ý bóp mạnh. Chỉ là chủ nhân của chúng miệng cũng đang bận rộn, bị ăn đau chỉ có thể ư ư phản đối. Tiếng rên như mèo kêu nghe vào tai Tiểu Ngôn như tiếng nhạc kích tình. Động tác trêu trọc lại càng càn rỡ.
Y ác ý gảy gảy đầu nấm đang rỉ nước nhờn của Tiểu Cửu, sau đó nắm lấy hai phân thân rồi đưa qua đẩy lại để chúng ma sát với nhau. Cả hai đều ướt, thấm cả lớp cỏ bên dưới, càng dễ dàng tuốt lộng. Tiểu Chí thở càng lúc càng gấp, cánh tay chống lên bàn run run, ngực bị Hoắc Ngôn cắn mút truyền đến cảm giác vừa tê ngứa lại kỳ lạ không thôi, khiến hắn mê mang chìm đắm. Khoái cảm càng lúc càng dữ dội khiến hắn bật tiếng kêu ngọt nị
" Ah không không được ~~"
Hắn co giật mãnh liệt rồi phun trào bạch dịch, dính lên tay, lên cả ngực của Ngôn Ngôn. Kẻ kia thì vẫn cứng như vậy, xòe bàn tay thấm đẫm tinh dịch lên nhìn một lúc rồi xấu tính xoa xoa vào bụng nhỏ của tiểu vương gia, sau đó vươn xuống dưới mơn trớn cúc huyệt.
Mà chỗ đó cũng không phụ sự mong đợi, ngoan ngoãn nhả ra nuốt vào mấy ngón tay nhớp dính của y.
" Tiểu Cửu, em xem này, nó cũng giống em!"
" Giống cái gì?"
" Thích ta!"
" Cái này thì đúng!"
Cửu vương gia bật cười, bên dưới lại càng mút chặt, tầng tầng lớp lớp mị thịt quấn lấy ba ngón tay ra sức co bóp. Sau một lúc Hoắc Ngôn mới rút ra, từ từ đưa cự căn đang trướng phát tức của mình vào bên trong, cảm nhận vách trong mang theo ướt át mà hầu hạ y.
" Thoải mái không?"
" Ưm~~ có có"
" Vậy thì chúng mình cùng nhau thoải mái cả đêm nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Chí _ HOÀN] Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!
Hayran KurguCửu vương gia Trịnh Chí ra ngoài chơi, bảo rằng tìm thị vệ thiếp thân, thế nào lại mang về một lão công cực phẩm rồi? " Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!" " Được, bảo bối!