Phần 18: Đi đón Tết

397 57 8
                                    

Tình nồng mật ý như thế trải qua tết trung thu rồi tới trận tuyết đầu tiên, loanh quanh thì cũng hết một năm.

Cửu vương gia tuy có phủ riêng nhưng tết năm nào y cũng lặn lội xa xôi đến đất phong của Bát vương gia mấy ngày.

Mẫu hậu nơi đó cũng ngóng trông đứa con út này.

Vì thế vừa qua lễ hai ba tháng chạp một cái là vương phủ cũng rộn ràng chuẩn bị.

Hoắc Ngôn đứng bên cạnh nhìn từng chồng rương đồ rồi lại nhìn túi lớn túi nhỏ hoa cả mắt, trời thì lạnh mà lòng bàn tay lại đầy mồ hôi.

Thế nào mà y quên mất, tiểu vương gia cành vàng lá ngọc vốn là viên minh châu trong tay Thục Thái phi, lại cũng là em trai ruột của Bát vương gia nổi tiếng nghiêm khắc.

Thế này...thế này...

Hoắc thị vệ lo lắng đến nóng nảy dậm chân, ngó ra ngoài thấy Tiểu An tử đang đứng xem lại danh sách đồ đạc liền rảo bước đến, ngần ngừ mãi không lên tiếng

"Có cái gì nói đi!"

" Tiểu An tử, ta có cái này muốn hỏi."

" Ngươi không cần lo lắng."

" Ta...làm sao ngươi biết ta lo lắng cái gì??"

" Làm sao? Yêu vào ngu người rồi à? Bây giờ mới biết sợ?"

"...."

Bực thật, bị mắng cũng không làm cách nào nói lại được, vì cậu ta nói đúng!

" Không cần sợ, Cửu vương đã viết thư kể cho Thái phi và Bát vương về ngươi rồi. Tất - cả - mọi - chuyện!!!"

" Tất...tất cả ư?"

Hoắc Ngôn đỏ lựng cả mặt, đần người đứng nhìn mấy cái lá khô chỗ khe tường không để ý Tiểu An tử rời đi từ lúc nào.

CMN, nghe như thế càng thấy lo hơn!!

--\\

Đường tới bất phong của Bát vương gia nửa đường bộ, nửa còn lại thì đi thuyền vì hắn sở hữu một cảng sông khá lớn, thường xuyên tấp nập đông đúc. Năm nào cũng vì tiểu đệ mà đặc biệt chuẩn bị một đoàn thuyền đưa đón.

Lúc ngựa xe của Cửu vương gia đến bến thuyền bị thế trận hoành tránh này dọa có hơi hoảng. Tiểu Cửu bóp tay hết nhìn đại tổng quản cúi đầu bên cầu lại nhìn mấy cái thuyền to nhỏ trang hoàng rực rỡ có chút không biết bày ra vẻ mặt gì. Hắn xốc xốc vạt áo rồi liếc mắt sang Hoắc Ngôn đang cưỡi ngựa bên cạnh, sau đó vân đạm phong khinh vung tay miễn quỳ cho mọi người, lại giữ nguyên dáng vẻ cao cao tại thượng hỏi chuyện ông ta

" Mọi năm đón ta chỉ có một thuyền lớn ba thuyền nhỏ, năm nay làm sao lại phô trương như vậy?"

" Dạ, là lệnh của Thái phi ạ."

" Mẫu phi ta dặn dò như thế á?"

" Vâng, Thái phi có nói năm nay có con trai mới, phải đặc biệt bày tỏ thành ý."

Con trai mới?

Tiểu Cửu tựa tiếu phi tiếu nhìn người đang thẳng sống lưng bên kia, thấy y căng thẳng như khúc gỗ liền lén lút thở dài trong lòng.

Thành ý thì chưa biết nhưng dọa người ta thì có rồi. Mẫu phi, người đây là muốn giúp con đúng không vậy?

" Thôi, ngươi qua bên kia cùng Tiểu An Tử thu xếp đi. Hoắc thị vệ theo ta lên thuyền trước."

" Vâng!"

Thuyền dành cho tiểu vương gia là kiểu hai tầng, có ba phòng nghỉ lớn bốn phòng dành cho hầu cận, sảnh tiếp khách, bếp nhỏ, thậm chí là cả nhà tắm. Hạ nhân thân cận sẽ ở hai phòng nhỏ phía sau, còn vương gia sẽ ngủ ở phòng chính đằng trước. Cả thuyền được viền nhũ bạc, chạm nổi hoa văn sóng nước, treo đèn lồng màu đỏ có chữ " Tần" màu vàng, nhìn từ xa là biết đội thuyền rực rỡ vô song đó là của ai.

Đằng trước thuyền là đầu lân với bốn móng uy dũng vươn ra, bốn góc thuyền cũng là bốn con lâu nhỏ ngậm châu. Tất cả đều phủ bạc.

Hoắc Ngôn đỡ Trịnh Chí lên đến nơi đã bị hắn quấn lấy hôn đến tối tăm mặt mũi, tay đóng cửa, tay đỡ người từ từ di chuyển vào phía trong. Đến lúc cảm thấy đủ rồi mới buông người kia ra, đưa tay lên khẽ khàng lau vệt nước trên khóe môi của hắn, cảm xúc lo lắng cứng nhắc đã vơi đi phân nửa.

Y biết đây là người kia cố ý.

" Ta không sao!"

" Ừm, Ngân Ngân, ngồi lâu mỏi chân quá, bế em lên giường đi!"

Tiểu mễ mễ vùi mặt vào ngực y, một bên má cọ cọ vào phần viền áo cứng có hơi hồng lên khiến Hoắc Ngôn đau lòng. Y cúi xuống thơm lên chỗ đó rồi mới nâng người lên.

Giường trên thuyền cũng không phải loại có khung mà giống với giường la hán không chân, cực kỳ rộng, kê sát với một cái cửa sổ lớn treo ba lớp rèm. Phía trên được sắp xếp chăn gối mềm mại, lúc này hai lớp rèm dày đã được vén lên, chỉ để lại lớp trong cùng bằng voan mỏng thêu hoa lá, theo ánh nắng bên ngoài hắt vào nền nhà mấy vệt bóng hình hoa sen đẹp đẽ.

Tiểu Cửu như con mèo con ngoan ngoãn để Hoắc thị vệ đặt lên đệm rồi đắp chăn cho, sau đó dùng đôi mắt tròn xoe hơi ướt nhìn y khiến y không nỡ rời đi, nhưng cũng ngại vị đại quản gia đến từ Bát vương phủ, chỉ có thể mềm giọng nắm tay hắn dỗ dành

" Em ngủ đi, ta ngồi bên cạnh, nhé!"

" Ừm ~~"

Cửu vương gia cũng hiểu chỗ khó của y, chỉ hơi bĩu bĩu môi rồi ngoan ngoãn nhắm mắt. Hoắc Ngôn chờ hắn ngủ say mới đi buông hết mấy tấm rèm xuống rồi quay lại ngồi bên cạnh giường.

Vẫn câu nói cũ

" Ta phải làm gì để xứng với em đây!"

--\\ GẢI THÍCH

giường La Hán:

giường La Hán:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Ngôn Chí _ HOÀN] Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ