Phần 30: Vòng ngọc

281 50 6
                                    

Ánh nến từ mấy ngọn đèn treo chính giữa đình bát giác tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt mềm mại và ấm áp.

Đêm thu, sương lạnh bắt đầu tràn xuống, len lỏi qua mấy ngọn cây hay đọng vào cành lá, thậm chí mon men chui vào trong đình, trêu chọc gò má của Tiểu Cửu.

Lúc Tiểu An tử cùng một thái giám nữa bê vài chậu than sưởi đến nơi thì bắt gặp chủ nhân nhà mình đang ngồi gọn trong lòng người kia, lưng tựa sát vào lồng ngực rắn chắc, hai bàn tay phủ lên nhau cùng đùa nghịch đống bột nếp trên bàn nhỏ.

Không khí thoang thoảng mùi tinh dầu bưởi lẫn mùi nếp, thanh tao lại ngọt ngào.

Cậu ta dừng lại một chút rồi quay sang nhắc tiểu thái giám đi cùng nhỏ tiếng lại, sau đó cẩn thận kê ở bên góc đình chậu than xua bớt sương lạnh rồi nhẹ tay nhẹ chân đi ra.

Người bên trong có lẽ đang mải trò chuyện gì đó, chỉ thấy gò má tiểu vương gia căng lên, đầu mày cuối mắt có vẻ thoải mái lại hạnh phúc đến vô thực.

Tiểu An tử chẳng hiểu nghĩ thế nào, rảo bước tới cổng bán nguyệt rồi còn quay lại nhìn, chỉ thấy cả vườn lác đác đèn hoa trang trí muôn màu, chỗ sáng nhất tất nhiên là lương đình kia, nơi có đôi tiên đồng ngọc lữ* đang chìm đắm trong ái tình.

Chậc!

Cậu ta chép chép miệng giũ giũ lại vạt áo trước, sau đó vỗ lên vai thái giám đi bên cạnh, thì thào

" Tết trung thu chủ nhân thưởng bàn rượu thịt, nhưng chúng ta phải trực đêm nên mấy anh em ăn thịt uống trà thôi nhé!"

" Được được, cám ơn đại tổng quản!"

Mọi người thấy được cho ăn ai nấy đều vui vẻ, khẽ khàng lao xao một chút rồi rời đi.

---\\

" Ấm quá!"

Tiểu Cửu cảm thấy cả người dễ chịu vô cùng, tay nhỏ được tay lớn bao bọc, lớp bột áo phủ lên tay họ màu trắng lem nha lem nhem, nhưng trong mắt hắn còn đẹp hơn bức tranh tiên nữ hái mẫuđơn khảm ngọc vừa được ngự ban.

Càng nhìn càng thuận mắt!

" Em bóp ở chỗ này!"

Mấy ngón tay thon dài của Hoắc Ngôn đặt tay tiểu vương gia lên một chỗ rồi khẽ ấn ấn, tiếp tục gõ nhẹ, một lúc sau hiện ra hình một cái đầu mèo trắng nõn trong khuôn gỗ.

Tiểu Cửu bật cười, nhón tay lấy hai hạt đậu đỏ làm mắt, lại cẩn thận lấy phẩm màu vẽ cho nó một cái miệng xinh cùng má hồng.

" Được rồi, mèo tiểu Chí và chó Tiểu Ngôn được đặc biệt để lên chỗ này nhé. Em thích chúng nhất!"

Bên cạnh là một cái đĩa sứ trắng có đủ bánh hình hoa, hình lá...méo xẹo, lòi nhân, hoặc bị bẹp dúm, được để lẫn lộn với mấy cái bánh đầy đặn đẹp đẽ khác mà từ nãy Hoắc Ngôn đã làm. Tiểu Cửu cẩn thận cầm hai chiếc bánh dẻo mà hắn ưng ý nhất để lên khay gỗ nâu nho nhỏ khắc hoa đào khảm trai rồi nghiêng đầu ngắm nghía đầy thỏa mãn.

" Được, được! Lại đây ta giúp em rửa tay!"

" Ừ!"

Trên chậu than hạ nhân có để thêm một ấm nước nhỏ đang sôi lăn tăn. Ngôn Ngôn đi ra lấy vào rồi pha vào chậu nước cho đủ ấm rồi mới cẩn thận lau rửa cho tiểu mễ mễ. Chậu đồng màu vàng phản chiếu ánh đèn khiến cho hai đôi tay trong chậu trắng nõn, nhìn qua loang loáng ánh nước nhất thời không phân biệt nổi là tay của ai với ai.

Trịnh Chí đang mải nhìn đến mê say thì thấy Hoắc Ngôn trầm giọng gọi mình

" Tiểu Cửu!"

" Dạ?"

" Chúng mình bái đường thành thân nhé!"

" Ừ! Mà gì cơ?"

Tiểu vương gia giật mình ngẩng đầu lên, lại thấy tay mình nằng nặng, cúi đầu xuống đập vào mắt là một cái vòng ngọc phỉ thúy xinh đẹp đang im lặng nằm ở cổ tay mảnh dẻ.

"Cái này?"

" Mẹ ta nói đây là vật gia truyền, lúc nào ta tìm được ý trung nhân thì đem tặng cho người ta. Tiểu Cửu, lễ vật này tuy có chút nhỏ mọn nhưng..."

" Không, không nhỏ, đẹp lắm. Em đồng ý!"

Tiểu vương gia đỏ hoe cả mắt, mặc kệ cả tay vẫn còn ướt nước, vội vã ôm chầm lấy người trước mặt.

" Thứ quý giá thế này đem cho em, em thật sự rất hạnh phúc!"

[ Ngôn Chí _ HOÀN] Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ