Chương 40

2.7K 239 8
                                    

Chương 40

Editor: Lăng

Minh Tô xuất cung, cũng không ngồi xe mà trực tiếp đoạt ngựa trong tay thị vệ, phi như bay về phủ đệ.

Đến ngoài cổng phủ, gia lệnh đã chờ sẵn, Minh Tô lập tức nhảy xuống, lúc đặt đất suýt nữa đã té ngã, may mà nàng kéo chặt dây cương.

Gia lệnh vội tiến lên đỡ nàng, Minh Tô xua tay, nhìn hắn chằm chằm, hỏi: "Người đâu?"

"Người nọ dâng mặt trụy ngọc xong thì đi rồi ạ. Vì phòng rút dây động rừng nên thần đã sai người đi theo, sẽ không mất dấu được!" Gia lệnh trả lời.

Minh Tô gật đầu, cũng tốt. Đến hiến vật quý nhưng lại không có sở cầu thì thất người bụng dạ khó lường, nhìn xem thử là do người phương nào sai sử cũng tốt.

Trong phủ có vài người là quân do thám nàng điều đến từ trong quân, bản lĩnh truy tung rất cao. Đúng như lời gia lệnh nói, chỉ cần bọn họ đi theo thì tuyệt đối sẽ không mất dấu.

Nàng nóng lòng vội vàng quay về, nói xong vài câu đó thì quay đầu lại, giờ mới phát hiện mấy tên cận thị và một tá thị vệ nàng mang ra ngoài cũng đã đuổi kịp, đang đứng phía sau nhìn nàng lo lắng.

Minh Tô cảm thấy miệng hơi khô, nàng nuốt khan, nghĩ đến vừa rồi nàng vào cung là để yết kiến bệ hạ vì chuyện của Cố Nhập Xuyên, dù không thấy long nhan nhưng chuyện đó vẫn còn phải bàn.

Chờ thám tử quay về bẩm báo e là còn phải mất một lúc nữa, Minh Tô ra lệnh: "Tìm người của Lễ bộ, Ngự Sử đài và Binh bộ đến nghị sự."

Đám thuộc hạ được chia thành hai nhóm, một là những người làm việc bên ngoài, hai là như Hình bộ thượng thư bí mật góp sức vậy. Bình thường nghị sự đều là những người thuộc nhóm trước, không chỉ để cho người khác thấy, mà bọn họ còn có thể làm phần lớn việc cho nàng.

Đây là thói quen, mấy ngày nay luôn bận rộn nên nàng cũng không có thời gian rảnh. Lúc này trong đầu trống rỗng, tựa như không thể suy nghĩ được gì, thế là dặn dò theo thói quen.

Gia lệnh lập tức nói: "Dạ......"

Đang muốn phái người trong phủ đi truyền lời cho những nơi đó, bỗng Minh Tô lại nói: "Không, đợi chút, ta khoan hẵng vội."

Nàng bỗng hoảng sợ, không biết nên làm sao cho phải, qua một lúc lâu vẫn còn đứng ngoài phủ. Huyền Quá cùng gia lệnh liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự lo lắng trong mắt cả hai. Huyền Quá tiến lên, cẩn thận nói: "Điện hạ, vào phủ trước đi ạ."

Minh Tô như là mất hồn, gật gật đầu, đi được bước, bỗng nàng chợt dừng lại, cầm tiểu Tỳ Hưu trong lòng bàn tay nhìn một lát, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Không đúng."

"Nàng ta thật sự đứng ngây người ngoài cửa phủ sao?" Ngũ hoàng tử kiềm nén sự hưng phấn, hỏi.

Trước mặt có một người mặc bố y tầm thường, đáp lời: "Dạ phải, là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Tín Quốc điện hạ đứng ngoài phủ rất lâu, sau đó mới dặn dò, rồi đột nhiên lại thu lời. Thất hồn lạc phách, lại qua một lúc lâu sau, là do thuộc hạ nhắc nhở nên mới vào phủ."

[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ