Chương 39

2.4K 228 22
                                    

Chương 39

Editor: Lăng

Minh Tô đứng cứng ngắc dưới tường hoàng cung, hai mắt đờ đẫn, Huyền Quá thấy nàng không nhúc nhích thì đánh bạo tiến lên, hỏi: "Điện hạ sao vậy ạ?"

Minh Tô nói nặng nề: "Việc lớn không tốt."

Hoàng hậu thích nàng, thế mà đến tận hôm nay nàng mới phát hiện.

Thật là ngu ngốc.

Ban đầu nàng đã cảm thấy hoàng hậu câu nhân, nhưng Huyền Quá lại nói hoàng hậu rất đoan trang, là vì sao? Bởi vì hoàng hậu thích nàng, chỉ quyến rũ một mình nàng, cho nên Huyền Quá không biết.

Nàng đi kỹ quán, hoàng hậu cố ý đặc biệt hỏi chuyện này. Nàng nói nàng ngắm mỹ nhân, hoàng hậu biết rõ nàng ấy không vui nhưng vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ. Hoàng hậu đang ghen.

Hơn nữa lúc đầu nàng ấy cho rằng nàng thuận lợi, suôn sẻ nên mới không muốn đến. Sau này biết tình cảnh của gian nan, ngược lại còn nguyện ý đến bên cạnh nàng.

Bởi vì nàng ấy thích nàng, cho nên nàng sống tốt thì nàng ấy sẽ không đến làm phiền. Nhưng khi nàng gặp khó khăn thì nàng ấy lại không màng mưa gió đến để giúp nàng.

Thật khiến cho người ta cảm động. Nhưng lại vô dụng, nàng đã là...... Suy nghĩ của Minh Tô bị đứt quãng, do dự giữa người đã có thê tử và người đã có phu quân, cuối cùng kiên quyết chọn mình là người đã có thê tử.

Nàng đã là nữ tử có thê tử rồi.

Minh Tô đã trải qua toàn bộ quá trình trong tâm trí, Huyền Quá vẫn ngơ ngác hỏi: "Xin điện hạ chỉ giáo, để cho tiểu nhân biết có đại sự gì."

Minh Tô liếc mắt nhìn hắn, hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, thích nàng, này chẳng lẽ còn không phải là đại sự sao?

Nhưng nàng không nói gì cả, tuy là trong lòng nàng đã có người thương, không đáp lại được hoàng hậu. Nhưng cũng sẽ không đem tâm ý nàng ấy nói cho người khác biết, khiến nàng ấy bị người khác bàn tán chế giễu.

Cho Huyền Quá một ánh mắt không cần nói nhiều, Minh Tô bước đi trước, trong lòng vẫn rối bời như cũ, nhưng bước chân lại vô thức nhẹ nhàng hơn.

Đến cửa cung thì gặp phải Trình Trì Sinh.

Ba năm không gặp, sắc mặt Trình Trì Sinh vẫn tái nhợt như vậy, như một ác quỷ trong đống người chết.

Minh Tô thấy hắn thì cười cười, mấy ngày trước nghe nói hắn đã mãn nhiệm kỳ nên được triệu về kinh thành mà nàng còn không tin đấy. Không ngờ hắn dám về thật.

Trình Trì Sinh vốn đang ngồi trên ngựa nói chuyện cùng gia phó, thấy nàng bước ra khỏi cổng cung thì sắc mặt bỗng khó coi, vội xuống ngựa, hành lễ nói: "Vi thần bái kiến Tín Quốc điện hạ."

Minh Tô dừng bước, liếc mắt nhìn hắn, Huyền Quá xem mặt đoán ý, tiến lên quát: "Thấy công chúa sao lại không quỳ!"

Trên mặt đất phủ tuyết thật dày, lại có cấm quân thủ vệ, đám cấm quân này ban đầu đều dưới sự chỉ huy của Trình Trì Sinh, thấy vậy đều mất tự nhiên. Trình Trì Sinh cắn chặt răng, quỳ xuống đất rồi lại cúi đầu lần nữa: "Thần bái kiến Tín Quốc điện hạ."

[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ