Chương 80
Editor: Lăng
Trịnh Mật vẫn luôn cảm thấy cuộc đời này vất vả, duy chỉ có Minh Tô là nàng có thể an ủi nàng. Chỉ khi nhớ đến nàng ấy mới là ngọt ngào, trừ nàng ấy ra, dù là thù nhà, thì những tao tội, khổ sở trong giáo phường, khi đang chạy trốn, và cả nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm đều đè ép nàng thở không nổi.
Nhưng thật ra Minh Tô cũng không dễ dàng hơn nàng là bao, nàng ấy vẫn luôn thấy áy náy, ôm sự bất lực thống hận thống hận về bản thân. Mấy năm nay nhìn như làm càn điên cuồng, nhưng thực tế chỉ e chưa từng được ngủ ngon giấc, từng hành đồng chỉ sợ là vì ôm lòng chuộc tội.
Đáy mắt Minh Tô ươn ướt, nàng không dám nhìn Trịnh Mật, vội vàng cúi đầu.
"Buông đi." Trịnh Mật nói.
Minh Tô ngẩng đầu, lập tức chìm vào đôi mắt sâu thẳm của Trịnh Mật: "Đêm qua không phải nàng đã rất vui vì giữa đôi ta không có kẻ khác sao? Ta cũng rất vui, đều đã qua cả rồi, sau này sẽ sẽ không bị bó buộc trong quá khứ, cũng không cần phải gánh vác nữa, chỉ có ta và nàng, như thế không tốt sao?"
Nàng ấy cũng muốn nàng thả xuống, Minh Tô nghĩ đến nhưng lời Lý Hòe đã nói trong mơ.
Kiệu dừng, Vân Tang đứng bên cửa sổ bẩm: "Nương nương, bệ hạ, đã đến cung Thượng Hoa rồi ạ."
Minh Tô không muốn nói thêm nữa, nghe vậy thì ngồi thẳng như muốn trốn, nghe tiếng động bên ngoài, đúng lúc cửa kiệu mở ra. Minh Tô ra khỏi kiệu trước, nàng xoay người giơ tay giúp Trịnh Mật xuống kiệu.
Hôm nay cung Thượng Hoa rất ồn ào, khi các nàng đến đã có rất nhiều đại thần đến ngoài cửa cung, thấy hai người đến thì đều không dám vào trong trước các nàng, lục tục đừng chờ hai bên cửa cung, nhìn về phía này. Động tác giúp thái hậu của hoàng đế cực kỳ tự nhiên, đỡ nàng ấy, đợi nàng ấy đứng vững vàng rồi mới thả tay, sóng vai đi về phía này.
Các đại thần lần lượt cúi đầu, chắp tay thi lễ chào hỏi. Trịnh Mật nói miễn lễ nhưng bước chân vẫn không ngừng, vào cửa cung cùng Minh Tô. Những đại thần đó xếp thành hai hàng, theo sát sau.
Chuyện ngày hôm qua đến quá đột ngột, các đại thần đều vội vàng đến, hơn nữa Minh Tô cũng có một số việc muốn thu xếp, nên cũng chỉ có vài vị trọng thần đến. Còn hôm nay thì tất cả quan lại từ ngũ phẩm trở lên trong kinh đều đến.
Những phiên vương tông thất ngoài kinh nhập kinh để chúc mừng tân quân, sau khi kết thúc vẫn chưa kịp rời đi thì gặp phải việc này. Giờ vừa đúng lúc ở lại chịu tang, miễn cho triều đình lại phải phái sứ giả đi báo tin lần nữa.
Trong ngoài đại điện người quỳ đầy đất, trước mắt bạc trắng.
Sau khi Minh Tô và Trịnh Mật đến, mọi người lại đứng dậy bái kiến hai người.
Trịnh Mật nói miễn lễ, Minh Tô lại có chút thất thần, ánh mắt nàng xuyên qua cả điện trắng xóa cùng đám người mặc tang phục, rơi vào chiếc quan tài mà chỉ thiên tử mới có thể dùng.
Buông đi.
Hai chữ này lặp đi lặp lại trong lòng Minh Tô, nàng hơi mất tập trung, nghĩ đến đủ chuyện trong quá khứ, và cả Trịnh Mật đứng cạnh nàng. Nghĩ đến câu nói không bị bó buộc trong quá khứ, không cần phải chịu đựng của Trịnh Mật.
![](https://img.wattpad.com/cover/276888669-288-k745411.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ Thụ
Ficción GeneralTác phẩm: Thần Hôn (Sớm Chiều) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Số chương: 89 chương (85 chính văn + 4 ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Ngọt sủng, ..... Nhân vật chính: Minh Tô x Trịnh Mật Editor: Lăng Design bìa: Sâu Sugar