Chương 17
Editor: Lăng
Một khi gặp mặt hoàng hậu thì không có chuyện gì tốt cả. Lần theo dấu vết của kim trâm không tìm thấy Trịnh Mật đã làm Minh Tô ủ rũ nhiều ngày, qua nhiều ngày mới tỉnh táo lại thì hoàng hậu lại nhắc đến.
Nàng vừa hồi phủ thì đến nội thư phòng.
Ban đêm, đèn lồng trong phủ treo cao, thị vệ canh tuần cứ cách một lúc sẽ đi ngang qua nơi này. Bọn họ thân mặc giáp trụ, bên hông giắt bội đao, nhưng khi đi qua nơi này thì lại bước nhẹ nhàng, để tránh làm hỏng sự thanh tịnh của người bên trong.
Minh Tô mới lật vài trang thì đã thấy vai cổ mỏi nhừ, nên đứng dậy cử động gân cốt. Nàng đi đến lan can, tiện tay ném thức ăn cho cá, lập tức thu hút rất nhiều cá, tạo nên vô số gợn sóng.
"Điện hạ." Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Minh Tô nhìn trong hồ, nói: "Vào đi."
Người đến là Huyền Quá, hắn đi lên trước, đến bên tai công chúa, thấp giọng nói: "Lư Nguyên Khang đã được áp giải nhập kinh, lúc này đã ở đại lao Hình Bộ rồi ạ."
Minh Tô dừng việc cho cá ăn một chút, lập tức khôi phục như thường, rải thức ăn cho cá vào hồ, nói: "Biết rồi, sắp xếp một chút đi, ngày mai cô muốn gặp hắn."
Huyền Quá dạ vâng, lui ra sắp xếp.
Trong hồ không ngừng gợn sóng, Minh Tô ngồi bên lan can, nửa người dựa lan can, nghiêng người nhìn, ánh sáng lờ mờ của đèn lồng rọi lên khuôn mặt nàng, nàng nhìn mặt hồ một lúc lâu, bỗng nhiên cười.
Năm năm, chuyện nên tới, cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
Lư Nguyên Khang này chính là tên môn hạ mà lần trước Minh Tô buộc tội bgũ hoàng tử "Dung túng môn hạ ỷ thế hiếp người, hiếp đáp bá tánh địa phương, làm xằng làm bậy".
Suốt một tháng này, nàng trước hạch tội môn hạ ngự sử của tam hoàng tử, sau lại hạch tội ngũ hoàng tử dung túng môn hạ, không phải là vì tên ngự sử kia, cũng không phải là vì ngũ hoàng tử, mà là vì Lư Nguyên Khang.
Lư Nguyên Khang hiện đang làm tri châu, chưởng quản quân chính của cả một châu, nhưng năm năm trước hắn chỉ là một gã ngự sử tầm thường ở Ngự Sử Đài. Chuyện lớn nhất mà hắn từng làm, đó là sau khi thái phó mất chưa được một tháng thì buộc tội thái phó bí mật mưu phản ở ngay trước điện.
*Quân đội và chính trị.
Sau đó hắn liên tục được thăng chức, ba năm trước đây thăng chức bổ nhiệm làm tri châu Tĩnh Châu, ra khỏi kinh thành. Có lẽ là do rời kinh đã lâu, rất sợ mối liên hệ với kinh sư bị cắt đứt nên hắn bèn luồn cúi, đầu nhập vào trận doanh của ngũ hoàng tử. Vì để lấy lòng với ngũ hoàng tử mà hắn cấu kết quan lại địa phương, đánh sưu cao thế nặng, hiếp đáp đồng hương, đem số bạc đoạt được gửi vào trong kinh, dâng lên cho ngũ hoàng tử.
Minh Tô để ý hắn suốt năm năm, nên phát hiện ra chuyện này.
Ngày hôm sau lâm triều, Mẫn thượng thư của Hình Bộ dâng tấu nói ngay trên triều, hôm qua hắn thẩm vấn Lư Nguyên Khang suốt đêm, Lư Nguyên Khang thề thốt phủ nhận việc từng dâng bạc cho ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử bị khiển trách cấm túc, cục nghẹn này còn chưa nuốt xuống được, nghe vậy thì lập tức kêu oan, tố cáo Minh Tô bôi nhọ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ Thụ
General FictionTác phẩm: Thần Hôn (Sớm Chiều) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Số chương: 89 chương (85 chính văn + 4 ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Ngọt sủng, ..... Nhân vật chính: Minh Tô x Trịnh Mật Editor: Lăng Design bìa: Sâu Sugar