Chương 75

2.1K 188 13
                                    

Chương 75

Editor: Lăng

Hiền phi vì bị ngũ hoàng tử làm liên lụy nên sớm đã bị phế bỏ phi vị, biếm làm thứ dân, bị nhốt ở trong lãnh cung.

Cung nhân đánh ngọc giá, Trịnh Mật cùng Thục thái phi đi một trước một sau, sắc mặt hai người trông rất ngưng trọng. Một hàng cung nhân thị vệ theo hầu sau lưng không dám phát ra tiếng động nào, đều giấu chặt tiếng lòng mình.

Ở trong cung đã lâu, nên các cung nhân đều có thể ngửi được mùi vị mưa bão sắp đến.

Lãnh cung thê lương, cung thất cũ nát, ngoài cửa cung có mấy tên thủ vệ đang đứng. Nơi đây hoang vắng không người hỏi thăm, bên trong chỉ có phụ nhận phạm tội không được sủng ái, nên thủ vệ nơi đây cũng rất rảnh rỗi. Bọn thủ vệ đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, dựa vào tường cung tán gẫu.

Ngọc giá của hai vị nương nương giá lâm, thủ vệ nhìn thấy thì vội vàng ngừng cười và hành lễ quỳ lạy, trong lòng lo sợ bất an, không biết có bị phát hiện cảng lơ là vừa rồi không.

Ngọc giá dừng lại, Trịnh Mật đi trước, vừa xuống xe thì lập tức đi vào trong, Thục thái phi theo sát ngay sau.

Hai nàng đi rất nhanh, vì Trịnh Mật đi gấp nên khi bước qua bậc cửa suýt nữa bị vướng ngã, may mà Vân Tang cảnh giác mới đỡ nàng kịp. Thục thái phi đi sau nàng, muốn nhắc nhở "Ngài đi chậm một chút" nhưng lại không nói nên lời, cổ họng như bị đá lấp kín, môi run run.

Từ lúc nghe tên nội thị đó nhắc đến tên Lý Hòe thì Trịnh Mật cùng Thục thái phi đều đã có suy đoán.

Hiền phi bước ra từ cửa điện tồi tàn, lập tức có cung nhân bước đến quát lớn: "Thái hậu nương nương và thái phi nương nương giá lâm, tội phụ Trương thị còn không mau quỳ đón!"

Hiền phi nhìn thấy hai người, đầu tiên là ánh mắt sáng lên, ngay sau đó sắc mặt lại trắng bệch. Trước kia nàng phong quang cao ngạo làm sao, mà nay hai người trước mặt vẫn là xiêm y tươi sáng như xưa, cao như mây trắng, còn nàng thì đã bị đè xuống bùn lầy.

"Tội phụ Trương thị bái kiến thái hậu nương nương và thái phi nương nương." Hiền phi quỳ xuống đất phục bái.

Trịnh Mật liếc nhìn phía sau, Vân Tang hiểu ý, bèn cúi người thi lễ rồi dẫn chúng cung nhân ở lại trong đình.

Trịnh Mật cùng Thục thái phi đi vào trong điện. Hiền phi cúi đầu, nhìn hai nàng đi qua người mình rồi mới đứng lên, nàng đưa mắt nhìn đám cung nhân đông đảo đứng chờ hầu bên ngoài.

Bây giờ, hoạn quan cung tì mà xưa kia nàng không để vào mắt cũng cao quý hơn cả nàng.

Bên ngoài đã lụn bại thì trong điện đương nhiên cũng không khá hơn là bao. Cả Trịnh Mật cùng Thục thái phi đều không có tâm trạng ngắm nghía, không rảnh mà nhìn.

Vừa vào điện, Thục thái phi nói: " Nói đi, người biết gì thì cứ nói đi."

Hiền phi đứng trước mặt nàng, lúc này trong điện chỉ còn ba người các nàng, hình như cũng không phải dạo đầu, nói vu vơ gì cả. Tuy vậy Hiền phi vẫn quỳ xuống, nói: "Minh Thần đã bị bệnh mấy ngày nay, cầu nương nương phái thái y đến khám cho nó, trong ngục ẩm ướt lạnh lẽo, bệnh tật khó chữa, nếu không có y sư thuốc thang thì chỉ e không thể chống đỡ."

[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ