Chương 88. Phiên ngoại III

2.3K 143 7
                                    

Chương 88. Phiên ngoại III

Editor: Lăng

Lần đầu tiên Thục phi gặp hoàng hậu là sau khi vào cung được một tháng.

Theo lý, ngày thứ hai sau khi phi tần vào cung thì phải đi bái kiến hoàng hậu, nhưng tháng đó hoàng hậu lại bị bệnh nên miễn vấn an cho toàn bộ hậu cung.

Nha hoàn Xuân Nhiên mà Thục phi mang theo từ nhà mẹ rất lo lắng về tính tình bốc đốc xốc nổi của nương nương nhà mình, nếu như lần đầu tiên vấn an đã khiến hoàng hậu nương nương thì những tháng ngày tương lai ở trong hậu cung sẽ không tránh khỏi phải chịu rất khổ sở. Nàng người hỏi thăm khắp nơi nhờ sở thích cùng những điều kiêng kỵ của hoàng hậu nương nương, để nương nương nhà mình biết mấu chốt, đến lúc đó thì có thể nói những lời mà hoàng hậu nương nương thích nghe.

Chẳng ngờ, nàng hỏi thăm nhiều ngày, nhưng dù là Từ thiện phòng, Hoa kính, Ngự hoa viên hay là nghe được cung của các vị nương nương khác cũng đều trăm miệng một lời. Đều nói là tính tình hoàng hậu nương nương rất tốt, con người hiền hậu, cũng không làm khó người khác nên xin Thục phi nương nương cứ việc yên tâm.

Thục phi thân là nữ nhi võ quan, thích cưỡi ngựa bắn tên, bản tính thẳng như ruột ngựa, ghét nhất là người lòng dạ quanh co lòng vòng, là kiểu người không thích hợp để vào cung nhất đấy. Ai ngờ, nàng vừa qua khỏi mười lăm, trong nhà còn chưa kịp chọn hôn phu hợp ý cho nàng, thì trong cung đã hạ thánh chỉ phong nàng làm Thục phi.

Nàng vào cung còn chưa đến một tháng là đã thấy rất nhiều chuyện trước thì thế này nhưng sau lại thế kia, sớm đã chán ghét cấm nội hoàng cung này lắm rồi. Bất ngờ nghe những câu trăm miệng như một này thì há lại tin được, chỉ cảm thấy vị hoàng hậu này chắc chắn là người rất giả nhân giả nghĩa, hẳn là rất am hiểu ngoài mặt thì dụ dỗ cung nhân phục tùng, chứ sau lưng ai biết thực hư thế nào.

Nàng nghĩ thế, thế là ngày bái kiến cũng mặc kệ Xuân Nhiên ở bên cạnh gấp đến độ vò nát khăn tay, cứ từ tốn rửa mặt chải đầu rồi trang điểm. Đợi đến khi ra khỏi cửa cũng đã muộn đến một canh giờ rồi.

"Nương nương, không bằng để nô tỳ hướng đi thỉnh tội với hoàng hậu nương nương, nói là nương nương bị bệnh, mấy ngày nữa rồi hẵng gặp!" Xuân Nhiên vội la lên.

Giờ này mà đi, chẳng phải là ý bỡn cợt người khác quá rõ sao?

Thục phi lại ung dung tự nhiên bước lên kiệu, mất kiên nhẫn nói: "Sợ cái gì, không phải nàng ta là người hiền lành, tính tình rất tốt sao? Sao lại làm khó phi tần mới vào cung như ta chứ." Mấy ngày nay nàng đợi ở trong cung đến phát phiền, sớm đã nhịn một bụng lửa, luôn muốn tìm chỗ để phát tiết đây này.

Khi đến điện Nhân Minh, các phi tử vấn an đã rời đi từ lâu, Thục phi vào cửa điện đã có một cung nhân bước đến hành lễ với nàng, cười nói: "Thục phi nương nương đến rồi, nương nương của chúng nô đang chăm sóc hoa cỏ ở phía sau, đặc biệt dặn là nếu ngài đến thì mời ngài lập tức đi gặp người đó ạ."

Nàng ấy nói năng rất hòa nhã, như là hoàn toàn không biết Thục phi đến trễ.

Tính nết Thục phi bề ngoài trông giương nanh múa vuốt thế thôi, chứ thật ra lại rất dễ mềm lòng, người khác đối tốt với nàng một phần thì nàng có thể nhớ đến hai phần. Thấy cung nhân này mặt mũi ôn hòa nói thế, làm Thục phi còn chưa gặp hoàng hậu thì lòng đã hạ xuống một đoạn rồi.

[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ