Chương 62
Editor: Lăng
Sau khi Trịnh Mật rời đi, thì Minh Tô đã sai người về phủ lấy hết những bằng chứng mà nàng đã thu thập trong suốt những năm nay. Đặc biệt là bản cung khai do tự tay Lư Nguyên Khang viết, đã sai người gửi đến phủ trung thư lệnh ngay trong đêm.
Lư Nguyên Khang là người đầu tiên tố cao thái phó mưu nghịch, nếu ngay cả lời buộc tội đầu tiên cũng là vu cáo thì chắc chắn vụ án mưu nghịch đó thì là một trò đùa, một âm mưu. Hắn đã bị phán tội lưu đày, hiện nay đang thụ án bên ngoài ba ngàn dặm, cũng được khoái mã triệu hắn nhập kinh để làm nhân chứng.
Lo liệu như vậy, kéo thẳng đến canh ba thì bên dưới đến bẩm, Thục phi nương nương đã hồi cung. Minh Tô đặt sớ thư trong tay xuống, đứng dậy đi về Nam Huân Điện. Về thăm mẫu thân bị bệnh nặng thì chắc chắn lòng mẫu phi rất buồn, không thể ngủ được. Nàng đến an ủi mẫu phi, cũng sẵn tiện nói chuyện.
Lúc Minh Tô đến thì Thục phi mới vừa tháo đại trang, nghe nói nàng đến thì lệnh cho cung nhân tạm thời lui ra, đi ra gặp nàng trước. Minh Tô thấy trên người nàng ấy còn chưa thay cung trang mà đã ra ngoài thì vội nói: "Mẫu phi thay y phục rồi ra sau ạ."
Cung trang hoa lệ, họa tiết thêu thùa dùng nhiều chỉ vàng cho nên không khỏi nặng nề, mặc ở trên người cũng khó chịu.
Nhưng Thục phi vẫn ngồi xuống cạnh nàng: "Không sao, đêm khuya sao con còn đến, có gì muốn nói à?"
Nghe nàng ấy hỏi thì Minh Tô không khỏi hổ thẹn. Mấy năm nay nàng bận trong rộn ngoài, thường xuyên không thể rảnh rỗi đến nói chuyện với mẫu phi. Mỗi lần đến hình như đều có chuyện muốn nhờ vả, hoặc là trong lòng phiền muộn, muốn tâm sự với mẫu phi.
"Nhi thần chỉ đến hỏi xem thử bệnh tình của bà ngoại thôi." Minh Tô nói.
Thục phi lắc lắc đầu: "Không khỏe lắm. Người già cơ thể ốm yếu, một khi bị bệnh thì khó mà khỏi hẳn."
Sắc mặt Minh Tô tối sầm lại, vội nói: "Mẫu phi cứ ở Sở phủ thêm một thời gian đi, có người ở cạnh chăm sóc, bà ngoại vui vẻ thì sẽ khỏe thôi."
"Nếu ta ở trong phủ lâu thì chỉ sợ khách nhân và bằng hữu trong phủ đến hằng ngày, ngược lại còn khiến mẫu thân không thể dưỡng bệnh." Thục phi cười nói.
Minh Tô thành công, thì người làm mẫu thân như nàng cũng được "nước lên thì thuyền lên". Bên ngoài đã hoàn toàn đối xử với nàng như thái hậu, nếu nàng ở Sở phủ thì chỉ e toàn bộ nữ quyến của các gia tộc sẽ đến cửa bái kiến, làm gì có chuyện yên bình hầu mẹ trước giường được.
Minh Tô cúi đầu: "Đều do nhi thần......"
Thục phi vỗ vỗ tay nàng, nói: "Ta không có ý trách con, con cũng đừng trách bản thân mình quá. Huống chi, các thái y đều đang chăm nom ở Sở phủ, ta ở lại cũng không giúp được gì."
Minh Tô hơi hé môi, nàng nhìn Thục phi, qua một lúc lâu mới nói: "Mẫu phi, con đã từng làm chuyện sai lầm."
"Hả?" Thục phi kinh ngạc, quan tâm hỏi, "Chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ Thụ
Fiction généraleTác phẩm: Thần Hôn (Sớm Chiều) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Số chương: 89 chương (85 chính văn + 4 ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Ngọt sủng, ..... Nhân vật chính: Minh Tô x Trịnh Mật Editor: Lăng Design bìa: Sâu Sugar