Chương 3

5.2K 392 37
                                    

Chương 3

Editor: Lăng

Tuy nàng và Minh Tô tuy là rất thân thiết, nhưng cũng không đến mức để bị nói là thích nữ sắc.

Trịnh Mật nhất thời không tiêu hóa nổi.

Vân Tang thấy nàng kinh ngạc đến thế thì mới biết là nương nương không biết thật. Nàng ấy nghĩ lại thì thấy cũng đúng, khi nương nương còn là khuê nữ thì đa phần không ra khỏi nhà, ấu đệ thì lại vùi đầu khổ học, không để ý đến tục sự. Sao lại biết được chuyện phong lưu của Tín quốc điện hạ chứ.

Nàng ấy bèn tri kỷ nói tỉ mỉ hơn:

"Việc này phải nói đến từ bốn năm trước. Bốn năm trước điện hạ mười lăm tuổi, đã đến tuổi thành thân. Ngày ấy ngay sau Quỳnh Lâm yến thì bệ hạ nhìn trúng tân khoa trạng nguyên, muốn chọn làm phò mã. Chẳng ngờ điện hạ ở ngay tại đó nói là người không thích nam nhi, chỉ yêu yêu hồng trang. Từ đó, danh tiếng này của điện hạ đã truyền đi."

*Từ chỉ đồ trang sức của phụ nữ thời xưa, còn để miêu tả cô gái đẹp hoặc các loài hoa cỏ, khá hay nên mình để nguyên.

Trịnh Mật căng thẳng, có chút hoảng hốt, hỏi:

"Sau đó thì sao?"

"Điện hạ vì thế mà bị buộc tội không ít, các đại thần toàn mắng ngài ấy bại hoại đạo đức, gọi ngài là trò cười của hoàng gia."

Trịnh Mật đau lòng, Minh Tô từ nhỏ đã am hiểu kinh thư, ham học hỏi, hiểu rõ trắng đen luôn được tán dương. Nếu như nàng ấy là nam nhi, thì tất sẽ là quân tử ôn tồn lễ độ nhất thế gian. Nhưng bốn năm trước, nàng ấy lại bị người khác chỉ trích như thế.

"Các đại thần tổng cộng đã buộc tội ba lần trước mặt bệ hạ, lần đầu tiên bệ hạ cười mắng một câu hoang đường, sau đó thì không nói tiếp. Các đại thần không cam lòng nên lại có lần thứ hai, lần thứ hai bệ hạ nói là mặc kệ ngài ấy, so với lần trước càng không thèm để ý. Những đại thần cổ hủ đó làm sao chịu bỏ qua được. Lần thứ ba là ngay trước mặt Tín quốc điện hạ, là cựu lão của Hàn Lâm Viện mắng ngay tại chỗ."

Vân Tang nói tới đây thì dừng lại.

Trịnh Mật ngừng thở, không tự chủ được hỏi: "Trách mắng ngay tại chỗ, sau đó thì sao?"

"Sau đó, Tín Quốc điện hạ đi đến trước mặt lão hàn lâm, hỏi hắn, cô thích nữ sắc thì ảnh hưởng tới việc lão nhân ngươi cưới vợ nạp thiếp sao?" Vân Tang nói tới đây thì vô thức bắt chước ngữ khí của Minh Tô.

Trong mắt Trịnh Mật ập lên ý cười, không biết vì sao lại rất cảm động, Minh Tô bị người chỉ trích thẳng mặt như thế mà khẩu khí vẫn không thay đổi.

"Vị hàn lâm đó nổi tiếng là đoan chính, bị điện hạ nói như vậy thì giận ra mặt, tức giận tới mức không nói nên lời. Lúc đó vừa hay lại có Cao Câu Ly hiến tặng mỹ nữ, thế là bệ hạ liền ban cho điện hạ một mỹ nhân ngay trên điện."

Ý cười của Trịnh Mật đọng lại.

"Khi đó điện hạ đang được bệ hạ trọng dụng, ở trong triều lại có thế lực của riêng mình, bệ hạ lại còn có thái độ buông thả như thế. Quá tam ba bận, từ đấy về sau không người nào dám lắm miệng về chuyện này nữa. Thậm chí có vài quan viên còn lén lút tặng mỹ nhân đến phủ của điện hạ đấy ạ.

[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ