Chương 11

3.5K 323 35
                                    

Chương 11

Editor: Lăng

Điện hạ khi còn bé có hơi hung dữ nha, nhưng cũng rất dễ dụ, Trịnh Mật liên tục bảo đảm không thấy được, thế là Minh Tô không tức giận với nàng nữa.

Lại qua hai tháng, gần đến sinh nhật nàng rồi, Trịnh phủ phái người tới giục nàng về nhà, hôm nàng rời cung thì Minh Tô đến tìm nàng, tỏ vẻ không nỡ: "Tiếc là không thể ở với ngươi vào ngày sinh nhật, cùng ăn một chén mì trường thọ cùng ngươi."

Khi đó răng của người đã dài rồi, không ảnh hưởng tới việc nói chuyện nữa. Trịnh Mật cũng luyến tiếc, nói với người: "Ta cũng không muốn về nhà, qua hai tháng nữa, tới sinh nhật cô mẫu thì ta lại vào cung."

Minh Tô cũng không có biện pháp khác, một mặt thở dài cảm thấy hai tháng qua lâu, một mặt lại rất lo lắng, kéo góc áo nàng rồi nói: "Ta sẽ nhớ ngươi, ngươi không được quên ta đâu đó. Lần sau vào cung nhớ chơi cùng ta nha."

Người vẫn cứ sợ Trịnh Mật chê người còn nhỏ, không thể cùng chơi với nàng được.

Đương nhiên là Trịnh Mật đồng ý rồi.

Lúc này Minh Tô mới yên tâm một chút, lại lấy một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ từ trong tay áo ra đưa cho nàng "Cái này là quà sinh nhật ta tặng cho ngươi, giờ đưa cho ngươi trước vậy."

Trịnh Mật nhận lấy, thấy Minh Tô nhìn nàng vô cùng chờ mong, thì biết ngay là người muốn nàng mở ra nhìn thử.

Chiếc hộp chỉ cỡ lòng bàn tay, Trịnh Mật cũng thật sự tò mò, đang nghĩ xem bên trong là thứ gì. Nàng vẫn nghĩ rằng điện hạ phong độ trí thức đầy người, sẽ tặng nàng văn phòng tứ bảo các kiểu, nhưng kích cỡ của hộp này thì khó mà để văn phòng tứ bảo vào được.

*Văn phòng tứ bảo: Bốn món dùng trong việc học tập, đặt trong thư phòng thời xưa. Bao gồm: giấy, bút, nghiên, mực.

Lòng nàng ngứa ngáy, tò mò mở ra, liền thấy bên trong là một một mặt phiến trụy, thắt lại bằng tơ hồng, hình thức vô cùng tinh xảo. Trịnh Mật xuất thân phủ từ thái phó, vật như vậy đương nhiên là có rất nhiều, nhưng khi nàng thấy thứ Minh Tô tặng cho mình thì rất thích, cầm ở trong tay ngắm nghía hồi lâu.

*Vật trang trí dưới đuôi quạt, đa phần được làm bằng ngọc. Còn trong truyện thì có vẻ là dùng dây kết thành hình.

Phiến trụy bện thành như ý kết, nho nhỏ, treo ở dưới quạt tròn thì vừa đẹp, nhìn cũng không có vẻ rườm rà. Trịnh Mật ngắm nhìn cẩn thận, ánh mắt bị hấp dẫn bởi một hạt châu màu trắng dưới như ý kết.

Nàng sờ sờ, hạt châu bóng loáng mịn màng nhẹ tênh, như là ngọc thạch nào đó, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua.

Minh Tô mở miệng: "Phiến trụy này là đích thân ta làm đấy."

Trịnh Mật vừa nghe liền hiểu rõ, là bởi vì tiểu ấn nàng tặng là tự tay nàng khắc, cho nên, Minh Tô nghĩ là phải tự tay làm thì mới thể hiện thành ý. Nàng cười rồi cúi người hành lễ, nói: "Đa tạ điện hạ đã dụng tâm."

Minh Tô bình tĩnh gật đầu, mặt đã đỏ bừng mà nói chuyện vẫn như một tiểu đại nhân, nói rõ ràng: "Như ý kết là tự tay ta kết, tơ đỏ được dùng là ma ma dạy ta xe chỉ. Hạt châu phía dưới cũng là tự tay ta mài giũa, nó chính là răng sữa từ khi còn bé đến giờ của ta, tích cóp từng chút một. Toàn bộ đều là ta tự tay làm lấy đấy."

[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ