Chương 61

3.1K 224 13
                                    

Chương 61

Editor: Lăng

Nói xong câu này, Trịnh Mật phát hiện Minh Tô rõ ràng đã vui hơn rất nhiều

Nàng ấy cũng tích cực hơn rất nhiều, giúp Trịnh Mật dọn chén đũa vào trong hộp đồ ăn, lại sai người lấy trà cụ đến để nàng tự mình pha trà. Còn nói chuyện hôm nay thái úy đã nói cho Trịnh Mật nghe.

"Nhiều năm rồi mẫu phi không được gặp bà ngoại, ta rất lo ngọc thể của bà ngoại không khỏe." Minh Tô lo lắng nói.

Nhiều năm không thấy mẫu thân, đến khi gặp lại thì đã là người già hấp hối, chuyện này mới tàn nhẫn làm sao.

Trịnh Mật cũng không biết nên an ủi như thế nào, bèn vỗ vỗ mu bàn tay nàng ấy, nói: "Đợi Thục phi nương nương hồi cung thì ngài ở cạnh ngài ấy là được."

Minh Tô gật đầu: "Chỉ đành phải như thế." Nàng ấy nói xong, lại im lặng nhích đến gần Trịnh Mật hơn.

Hai nàng ngồi dưới một nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, trời vẫn còn chưa tối hẳn, có chút ráng chiều xuyên qua lớp giấy cửa sổ.

Vào lúc này cũng là lúc các cung nhân đi thắp đèn, nhưng Minh Tô vẫn chưa sai người vào, nàng muốn tranh thủ lúc không có ai để trò chuyện với Trịnh Mật.

Đương nhiên Trịnh Mật cũng phát hiện ra hành động của nàng ấy, nhưng nàng cũng không vạch trần. Vậy nên nàng nói vài câu rồi nhích lại gần hơn, cho đến khi hai người chạm vào nhau, đầu vai dán sát vào nhau.

"A Mật......" Minh Tô gọi nàng.

Trịnh Mật quay đầu, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ giấy, chiếu lên một bên mặt Minh Tô. Nàng ấy nhìn nàng rất nghiêm túc, hỏi ra câu hỏi đã nín nhịn hồi lâu: "Vì sao nàng lại không nhận lại ta? Suốt sáu năm qua, nàng đã ở đâu? Rồi sao lại nhập vào người hoàng hậu?"

"Ta......" Trịnh Mật mở miệng rồi lại im lặng, suy nghĩ một lát mới tìm được cách trả lời tốt nhất: "Sáu năm trước ta bị Trình Trì Sinh sát hại, vừa mở mắt ra thì đã đến mùa hè năm ngoái, ngày thứ ba sau hôm đại hôn của hoàng hậu."

Việc này vô cùng kỳ lạ nhưng Minh Tô tiếp nhận rất nhanh, chỉ vì chuyện này xảy ra trên người Trịnh Mật.

Bây giờ lại nghe chi tiết, nàng vẫn cảm thấy là quái lạ thần kỳ. Nàng suy nghĩ một chút rồi mới hỏi: "Vậy là lập tức xuyên qua năm năm, đến thẳng mùa hè năm ngoái sao?"

Trịnh Mật gật đầu, kiên nhẫn giải thích cho nàng ấy: "Cứ như là ngủ một giấc rồi tỉnh dậy đến năm năm sau vậy, nhưng không phải là bản thân mà lại trở thành người khác."

Minh Tô ngẩng đầu lên, nghe nàng nói thì chậm rãi gật gù, nhưng khi nghe nói đến đoạn nàng không phải là chính mình thì lại vội phản bác: "Nàng vẫn là A Mật, nàng vẫn luôn là A Mật mà."

Nàng ấy nói vô cùng chắc chắn, nói xong còn nghiêm túc gật gật đầu để chứng minh lời nàng ấy nói không hề giả.

Trịnh Mật không khỏi cười cười. Minh Tô nghĩ là nàng không tin nên vội nói: "Thật đấy!"

Nàng ấy nói xong lại có chút đắc ý: "Nàng nhìn này, tuy là tướng mạo khác nhau, giọng nói cũng khác nhưng ta vẫn nhận ra nàng. Thế thì có thể thấy được là nàng vẫn là A Mật, không khác gì lúc trước cả."

[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ