Chương 59
Một cái chạm này, Minh Tô chỉ cảm thấy nàng và Trịnh Mật đã gần nhau hơn một chút.
Những ngày qua, khi nàng nhớ đến Trịnh Mật thì ít nhiều vẫn có chút mới lạ. Như vừa rồi, lúc nàng bước vào cung điện này, nhìn thấy Trịnh Mật thì vẫn cảm giác các nàng hơi xa cách.
Đã nhiều ngày các nàng không gặp nhau, tuy rằng trong một năm qua thỉnh thoảng có chạm mặt, nhưng khi đó nàng không biết nàng ấy chính là người nàng đã tìm nhiều năm. Gặp nhau không quen biết, thì không thể tính là gặp nhau. Cho nên lần này các nàng cũng được xem như là lâu ngày gặp lại, rốt cuộc đã có thể ngồi xuống, ôn chuyện đàng hoàng rồi.
"Minh Tô......" Trịnh Mật gọi tên nàng, trong mắt lộ chút buồn cười, nhưng đáy mắt nàng ấy lại rất dịu dàng.
Minh Tô vừa rồi mới cảm thấy gần gũi hơn nhưng bị nàng ấy nhìn như vậy thì lại thấy câu nệ, nàng lúng ta lúng túng nói: "Chắc nàng vẫn luôn cảm thấy ta ngốc lắm."
Một năm này, mỗi khi A Mật thấy nàng, nhìn nàng gặp nhau không quen biết, xem nàng ấy như một người khác thì hẳn cảm thấy nàng đần độn lắm. Nàng nghĩ như thế thì bỗng ủ rũ hẳn đi, nhưng không hiểu sao nàng lại không muốn yếu thế trước mặt ở Trịnh Mật. Thế nên mới nói xong, nàng lại cười cười, nói: "Cũng không quan trọng, chúng ta lớn lên với nhau, ta như thế nào thì nàng cũng đã thấy hết rồi."
Nụ cười của nàng có chút cô đơn, làm Trịnh Mật nhìn mà tim thắt lại, nàng ấy hỏi: "Ngài sao vậy? Có phải ngài không vui không?"
Đúng là Minh Tô không vui, thật ra nàng rất phiền muộn, trong lòng như có gì mắc lại, làm gì cũng không thoải mái. Nhưng khi thấy Trịnh Mật thì dường như những phiền muộn đó được giảm đi đôi chút.
Minh Tô phát hiện nàng rất thích ngắm Trịnh Mật, dù là dáng vẻ trước đây hay là khuôn mặt hiện tại. Chỉ cần biết nàng ấy là Trịnh Mật thì nàng sẽ rất thích ngắm, ngắm thế nào cũng không chán.
Nàng thật thà gật gật đầu.
Trịnh Mật nghiêm túc lại, quan tâm nói: "Có chuyện gì không suôn sẻ sao?"
Cũng chẳng có gì không suôn sẻ cả, chỉ là Minh Tô cảm thấy mờ mịt trước tình hình hiện tại, thấy trung thư lệnh biết điều như thế nhưng nàng cũng chẳng thấy vui mấy, ngược lại còn thấy bức bối không có chỗ phát tiết.
Thật ra nàng đến đây là muốn nói vài câu với A Mật. A Mật hiểu nhất là làm sao để giúp nàng giải phiền, nàng ấy chỉ thuận miệng nói một câu cũng khiến nàng vui vẻ lên. Minh Tô rất muốn nói chuyện một chút với A Mật, nhưng cũng không hiểu sao mà đến khi A Mật thật sự đặt câu hỏi thì nàng lại không nói được gì.
Qua một lúc lâu, nàng mới hỏi: "Sao nàng không đến thăm ta?"
Hóa ra là vì chuyện này, Trịnh Mật nói: "Ta nghĩ ngài đang bận rộn, bèn ở đây chờ ngài, đợi ngài hết bận rồi sẽ đến tìm ta."
Minh Tô nghe thế cũng không thấy tiêu tan mấy, ngược lại còn so đo: "Dù ta có bận thì cũng phải dùng bữa, nghỉ ngơi, luôn có thời gian rảnh tay mà, vì sao nàng không đến tìm ta? Có phải nàng không muốn gặp ta không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ Thụ
Fiksi UmumTác phẩm: Thần Hôn (Sớm Chiều) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Số chương: 89 chương (85 chính văn + 4 ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Ngọt sủng, ..... Nhân vật chính: Minh Tô x Trịnh Mật Editor: Lăng Design bìa: Sâu Sugar