Chương 65

2.9K 207 27
                                    

Chương 65

Editor: Lăng

Từ sau khi dời cung, đây vẫn là lần đầu tiên Minh Tô đến tẩm điện của Trịnh Mật.

Tẩm điện của thái hậu đương nhiên sẽ không tràn ngập sự thẹn thùng và yểu điệu như khuê phòng của thiếu nữ nữa. Cả cung thất này lấy sự sang quý trang nghiêm khí thế làm chủ, trang trí thêm một vài món mà thái hậu yêu thích. Khiến người khác nhìn ra được chủ nhân của cung điện này là người tao nhã, lịch sự và uyển chuyển.

Trong tẩm điện có mùi thơm của son phấn, là loại mà Trịnh Mật thường dùng, thoang thoảng nhưng kéo dài.

Minh Tô đứng yên ở bên cửa sổ như một đứa trẻ được mẫu thân dẫn đến nhà người khác làm khách, tuy có tò mò nhưng lại tuân thủ lễ tiết, không thể nghịch ngợm nên chỉ có thể đứng yên ngó nghiêng.

Trịnh Mật đóng cửa sổ lại, quay đầu thấy nàng ấy đứng yên ở đó tò mò nhìn xung quanh, bèn đi qua nói: "Ngồi xuống trước đã."

Minh Tô "Ừm" một tiếng, quay đầu nhìn Trịnh Mật, đột nhiên mở to hai mắt, nói: "Sao y phục nàng lại không chỉnh tề thế kia!?" Dứt lời lại vội dời mắt, như là mình không thấy gì.

Trịnh Mật thật sự rất bất đắc dĩ, y phục nàng nào có không chỉnh tề chứ, chỉ là tẩm y mà thôi, đành phải bực bội giải thích: "Đây là tẩm y, ta nghỉ ngơi đã lâu rồi."

Đã là canh ba rồi, trừ cấm quân tuần tra, cung nhân gác đêm và cả hoàng đế bệ hạ nửa đêm trèo cửa sổ, thì trong cung còn người nào không nghỉ ngơi hả?

Hoàng đế bệ hạ muốn che giấu nên quay đầu sang chỗ khác, ra vẻ như rất quân tử không hề nhìn nàng. Nhưng mới quay đầu thì nàng lại nghĩ, giữa nàng và A Mật không cần phải giữ quan hệ quân tử, thế là lại quay lại, cố sức bình tĩnh trầm ổn, gật đầu nói: "Quấy rầy nàng nghỉ ngơi rồi."

Nói xong, ánh mắt lại không thể kiểm soát, cứ nhìn lên người Trịnh Mật. Màn đêm mờ ảo nên nàng nhìn không rõ tẩm y trên người Trịnh Mật trông ra sao, có màu gì.

Nhưng dù trông như thế nào hay màu sắc ra sao, thì chỉ cần mặc trên người A Mật thì chắc chắn là rất đẹp.

Lòng Minh Tô nóng lên, ánh mắt cũng càng dính chặt hơn.

Trịnh Mật bất đắc dĩ, gọi một tiếng như nửa nhắc nhở nửa cảnh cáo: "Bệ hạ......"

Minh Tô đỏ mặt trước tiếng gọi này của nàng, cũng thấy bản thân mình quá càn rỡ nên vội cúi đầu. Nhưng nàng không muốn yếu thế, bèn nhìn dưới đất, làu bàu: "Ta đã từng thấy rồi mà." Nàng đã thấy A Mật chỉ mặc tẩm y vài lần khi các nàng chạy trốn rồi.

Trịnh Mật bất lực, chuyển thành mềm lòng, ngữ điệu cũng nhu hòa hơn, cười nói: "Ngài đã thấy rồi thì sao còn nhìn chằm chằm ta nữa?"

"Ta nhìn không đủ." Minh Tô còn không kịp suy nghĩ thì đã nghĩ gì nói nấy, nhưng vừa nói xong thì lại thấy mình càng càn rỡ hơn. Mặt nàng càng đỏ, may là có bóng đêm che giấu nên Trịnh Mật không phát hiện được.

Trịnh Mật không nói cái gì nữa, nắm tay nàng ấy kéo nàng ấy đến bàn ngồi xuống, bản thân thì đi đốt nến, đặt lên bàn, trong điện bỗng sáng hơn một chút.

[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ