Chương 82

2.2K 184 11
                                    

Chương 82

Editor: Lăng

Ngày hôm sau lâm triều quả nhiên là rất long trọng.

Điện chầu vẫn là đại điện cũ, người cũng là những người trước kia, nhưng có lẽ là vì những quyển tấu sớ viết rất dài, dùng từ đặc biệt trang nghiêm, hoặc có lẽ vì nét mặt của các đại thần vô cùng trịnh trọng, nên khiến cho Minh Tô cảm thấy sự trang trọng của lần lâm triều sau hơn nửa tháng này có thể sánh với lần đầu tiên nàng lâm triều sau khi lên ngôi.

Minh Tô nghe mà đau cả đầu, nhưng lại không tiện ra lệnh bãi triều nên chỉ đành phải dựa vào dải tua ngọc trên long miện để giấu giếm, nhắm mắt dưỡng thần.

Hiện tại người đang cầm hốt bẩm tẩu là Tông chính khanh, đã là một lão nhân lớn tuổi, đang đứng trong điện nói chuyện đĩnh đạc, bẩm chuyện tập tước của mấy người tông thân.

Tiên đế đã giới hạn tước vị vô cùng nghiêm ngặt, nên nhóm tông thân khó tránh khỏi phải chịu rất nhiều cản trở. Bình Giang vương đã hoăng thệ được ba năm, thế tử của Bình Giang vương cũng đã dâng sớ mười mấy lần, nhưng vẫn luôn không được gửi đi khiến hắn phải làm thế tử xuống ba năm.

Tốt xấu gì cũng là một thế tử quận vương, nhưng vì chuyện này mà trong ba năm qua đã phải đi khắp nơi cầu người, ăn không ít bế môn canh. Mấy năm nay khi người trong nhắc đến việc này thì cũng rất thổn thức, Tông chính khanh ở phía duới iên tục thở dài trắc ẩn.

Minh Tô vốn cũng đang nghe, nhưng việc này nàng biết từ lâu rồi, cũng đã biết nên xử lý như thế nào, vậy nên nghe nghe rồi lại mất tập trung.

Đêm qua tuy A Mật không để ý tới nàng, nhưng sáng nay khi dậy thì dường như cũng không giận, còn ngẫm nghĩ điều gì đó rồi cứ nhìn nàng chằm chằm. Nhìn đến mức Minh Tô căng thẳng trong lòng, cứ thấy có gì sai sai nhưng lại không thể nắm bắt được.

Thôi thì A Mật không giận là tốt rồi, nàng thầm nghĩ may mắn.

"Tông chính khanh nói thế không khỏi bất công quá!" Một đại thần cao giọng nói. Khiến cho Minh Tô đang thất thần giật mình, nàng lặng im mở mắt, xuyên qua tua ngọc đong đưa trên mũ miện nhìn xuống. Thấy một ngự sử liên mồ lên án thế tử Bình Giang vương không đủ đức hạnh.

Triều đình là vậy đấy, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Các đại thần dù ít dù nhiều cũng có lòng vì nước vì dân, nhưng khi làm việc xét đến cùng vẫn là hai chữ "lợi ích".

Tông chính khanh đương nhiên là phải nói chuyện vì tông thân, cũng là thừa dịp thái thượng hoàng băng hà để thăm dò suy nghĩ của bệ hạ. Mà ngự sử chẳng qua chỉ là một con tốt, triều đình to đến vậy nhưng cũng chỉ có mấy chức quan đó thôi. Mấy năm nay nhóm tông thân bị xa lánh, nên các đại thần thanh quý đã chiếm hết chỗ tốt. Mà nay nếu bệ hạ cố ý nể trọng tông thân, há chẳng phải là muốn bọn họ nhường quyền lợi có được sao?

Minh Tô nghe phát chát, tầm mắt nàng lướt qua đỉnh đầu chúng thần, đáp xuống ngoài đại điện.

Tuy chỉ mới qua Tết Nguyên Tiên nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu mùa xuân, ánh dương chiếu vào đại điện trải trên mặt đất, vô số bụi mịn lơ lửng trong ánh vàng.

[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ