Để ta kể em nghe rằng mùa Đông năm ấy đã từng nở rộ một bông hoa Long Đởm đầy kiêu hãnh.
.
Haitani Rindou, em là một chàng trai đầy nhiệt huyết và sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ ngông cuồng. Thuở sanh đã chẳng có người thân thích ngoài anh trai lớn hơn mình hai cái mùa xuân thế nhưng có lẽ đến khi lớn lên thì mối quan hệ của cả hai có vẻ không được hoà hợp cho lắm. Hai người luôn có những trận cãi vã chẳng hồi kết hay những cuộc chiến tranh lạnh chẳng buồn nhìn mặt nhau đến cả tuần trời. Người khác nhìn vào sẽ chả nghĩ họ là anh em máu mủ đâu nếu như gạt phăng việc ngũ quan của họ giống nhau đến từng đường nét ấy qua một bên. Rindou đã luôn nghĩ rằng Ran cậy mình lớn hơn, khoẻ hơn nên bắt nạt em để lấy uy, và nhiều khi em luôn tự hỏi liệu họ có phải là anh em ruột hay không?
Đúng là chả có anh em nào lại suốt ngày chửi bới nhau vì vài chuyện cỏn con chẳng đáng như vậy cả.
[...]
[Anh Ran, anh ghét em lắm à? Ghét việc em đang tồn tại như một cá thể sống trên cõi đời này lắm à?]
"Rindou, tao đã nói với mày bao lần rồi. Đéo ăn được thì đổ vào thùng rác rồi cút về phòng. Mày kén ăn cho ai xem?"
Lại một lần nữa anh ta lại tức điên lên chỉ vì... em không thích ăn ớt chuông. Anh thừa biết điều đấy và em cũng biết rằng anh ta cố tình, nhìn phần ăn của em và anh đã là quá rõ ràng rồi. Ran đã cố tình nhồi nhét ớt chuông vào phần ăn của em và hãy trông phần của anh ấy đi, một chút cũng chả có.
[Tại sao lại cứ phải làm khó nhau vậy Ran. Em không hiểu...]
"Con mẹ nó là anh cố tình?"
Em chả thể chịu nổi sự bất công này liền đập bàn mà quát lớn với anh. Đây là lần đầu em dám cãi lại Ran đấy, đôi chút gì đó gọi là tự hào chăng? Em chả biết nữa, em vốn rất sợ anh từ nhỏ rồi. Đến khi càng lớn thì Ran lại càng quá đáng hơn như thể anh ấy đang cố chứng minh rằng sự tồn tại của em... nó như sai lầm của tạo hoá vậy.
"Sao? Mày đủ lông đủ cánh rồi muốn cãi tao à? Mày đừng có mà quên, Haitani Rindou rằng ai là người một tay nuôi mày lớn như bây giờ."
Ran luôn lấy cái cớ rằng một tay anh đã chăm bẵm em từ nhỏ để chèn ép em. Em chấp nhận điều đó, cũng chả thể cãi lại nhưng dần lại cảm thấy nó như cái vỏ bọc quá là hoàn hảo để bao biện cho hành động của anh vậy. Xin lỗi anh rất nhiều Ran à, lần này em chẳng thể mãi nghe lời anh được nữa rồi.
[Tại sao chúng ta lại chẳng thể hoà hợp như những cặp anh em khác vậy nhỉ?]
"Anh có thể thôi đi được không Ran? Rõ ràng anh đang cố tình nhét cái đống ớt chuông đấy vào phần của em."
Chà, em chả thể kìm nén được nữa rồi Ran ơi. Cảm giác thật khó chịu khi cứ phải cố gắng dồn nó xuống đáy và nhẫn nhịn. Mệt mỏi lắm, em đã làm điều mà trước giờ có mơ cũng chả dám.
Rindou cầm đĩa thịt cùng những miếng ớt chuông đã được cắt gọn vô cùng đẹp mắt mà ném thẳng xuống đất. Cái đĩa vỡ tan tành ra thành từng mảnh, tiếng của nó nghe thật chói tai khiến em thấy chán ghét nhưng cảm giác cơn tức giận trong mình cũng nguôi đi chút ít.
"Mày làm cái mẹ gì vậy thằng ranh?"
Có lẽ em đã vô tình chạm tới sức chịu đựng của anh bởi khá bất ngờ rằng em có thể thấy được điều đó và cảm nhận được thông qua đôi mắt của anh. Chúng trở nên thật sắc bén như lưỡi dao, hằn lên những tia lửa và dõi hướng em. Anh đã lao tới và đấm em một cú đau điếng vào má khiến cho khoé miệng rỉ máu. Thật khó tin bởi đây là lần đầu anh đánh em dù cho chúng ta đã trải qua không ít cuộc cãi vã.
[Này, anh đấm đau thật đấy Ran. Nó đau đến mức trái tim em cũng cảm nhận được cái đau đó đấy anh.]
Đến anh trông cũng thật sững sờ mà nhìn vệt máu đỏ thẫm khẽ lăn trên khoé miệng của em. Đây đều là lần đầu của chúng ta, lần đầu bị anh đánh và lần đầu anh đánh em. Nắm đấm của anh dừng lại trên không trung và rồi cơ tay cũng giãn ra, có lẽ anh định đỡ em dậy chăng nhưng không cần thiết đâu Ran à, em không nghĩ mình sẽ ổn chút nào khi mà vừa đấm vừa xoa như vậy đâu. Có lẽ em sẽ về phòng và nhốt mình lại để bình tĩnh lại vậy.
"Rindou... tao..."
Em thích giọng anh, nó trong trẻo cũng rất ấm nhưng tại sao giờ lại khó nghe quá vậy anh nhỉ? Có lẽ chỉ là nhất thời nghĩ bậy thôi, em đoán vậy.
"Không sao... mọi thứ sẽ ổn thôi Ran."
[Em cũng hi vọng vậy anh à, hi vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi bởi chúng ta luôn là như vậy nhỉ? Luôn cãi nhau to rồi lại làm hoà bằng cách nào đó.]
Em mệt mỏi, lòng giờ nặng trĩu víu bám theo từng bước chân tiến về phòng. Em vẫn có thể cảm nhận được rằng ánh mắt của anh đang dõi theo từng bước đi của em cho tới khi cánh cửa phòng khép lại. Có lẽ em sẽ bỏ qua bữa tối bởi em chẳng cảm thấy mình có hứng ăn nữa rồi. Tệ thật đấy Ran à, tại sao chúng ta lại thành ra như vậy nhỉ?
Không phải chúng ta... đã từng rất hoà hợp sao?
Em ngả mình xuống chiếc giường êm ái kia, cố gắng xua tan đi những âu lo cùng mớ suy tư rối rắm như tơ vò. Nhưng anh ơi cảm xúc con người lạ lắm, em chẳng thề kìm nổi mà khóc oà lên như đứa trẻ nhỏ. Nếu để anh thấy được thì chắc hẳn anh sẽ lại nói em là một thằng yếu đuối, kém cỏi. Cơ mà em chả quan tâm nữa đâu, giờ em chỉ muốn khóc thật to, khóc cho đến khi nước mắt này cạn kiệt, cho đến khi em cảm thấy ổn hơn và thấm mệt để có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Em sẽ được mơ những giấc mơ thật đẹp, tự tạo cho mình mộng ảo riêng và tận hưởng nó, em nghĩ điều đó đơn giản chỉ là giúp em trốn tránh thực tại tàn khốc một cách tạm bợ mà thôi nhưng vẫn thật tuyệt bởi ít ra trong giấc mơ em sẽ được thấy anh với một dáng vẻ hoàn toàn khác. Một dáng vẻ mà sớm em đã không còn được nhìn thấy kể từ khi ta dấn thân vào con đường tối tăm, thật nhem nhuốc và dơ bẩn.
Anh biết không rằng em đã mơ thấy một Ran yêu thương em, luôn nhường nhịn dành cho em những điều tốt nhất. Một giấc mơ thật tuyệt vời anh nhỉ? Em cũng cảm thấy nó thật đẹp xiết bao đấy nhưng tâm trạng em giờ đây thật tệ, phải làm sao để nó khá lên đây chứ? Em nghĩ mình cần một người để tâm sự và người rất thích hợp lắng nghe mọi chuyện là Izana. Em vội gạt những giọt lệ vô bổ kia đi, cái gối ôm của em ướt một mảng rồi kìa. Em sẽ giặt nó sau. Bận đại chiếc áo khoác đen và trùm cái mũ lên, em ngắm mình trong gương và thấy bản thân trông thật thảm hại với đôi mắt sưng húp ửng đỏ cả lên. Thôi kệ nó đi, vơ lấy cái khẩu trang rồi chạy ra khỏi phòng. Em không thấy anh đâu cả, có lẽ anh cũng đã tự nhốt mình trong phòng riêng rồi ha.
"Ran ơi, em không ăn tối đâu. Anh không cần phải chờ em."
Em vẫn rất giận anh, nhưng thiết nghĩ có lẽ em cũng nên thông báo cho anh về việc em sẽ không ăn tối cùng anh. Em ngẫm chắc anh cần biết điều đó. Anh chẳng trả lời em khiến em có cảm giác như thể mình đang tự độc thoại ấy. Không sao đâu bởi có lẽ cuộc chiến tranh lạnh của chúng ta lại bắt đầu nữa rồi.
Lần này em sẽ không khoan nhượng mà đi xin lỗi trước như những lần khác đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ranrin] Mùa Đông và Gentian.
FanfictionMùa đông năm ấy vô tình có bông Gentian nở rộ giữa cái giá lạnh để sưởi ấm cho khóm Lan kia... Thương em mà lại chẳng biết giãi bày, cũng may là ta chưa lạc mất nhau giữa dòng đời bon chen. . . . . . . . . . . . .