"Ran ơi hôm nay Izana không giao nhiệm vụ à?"
Rindou ngồi tựa vào gối êm mà đánh mắt một lượt hỏi Ran, tay mân mê tờ giấy gấp một con hạc nhỏ màu tím. Sáng giờ cậu đã nói với Ran rằng cơ thể mình rất ổn nhưng anh chẳng nghe, cứ một mực bắt cậu nằm im tĩnh dưỡng không là anh sẽ thả cậu ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó để cậu tự đi bộ về nhà. Dẫu sao cậu cũng ở viện được ba bốn ngày rồi, nhiệm vụ vứt cho ai làm?
"Ai cho mày nói trống không với tao?"
Ran nhăn mặt cảnh tình Rindou trong thầm lặng rồi lại ngồi bên cạnh giường cậu, xem xét một lượt qua từng vết thương lớn nhỏ trên người để đảm bảo rằng chúng được bôi thuốc cẩn thận và không để lại sẹo. Như thế thì trông Rindou sẽ xấu xí kinh khủng khiếp.
"Tao xin Izana nghỉ một tuần rồi nên mày ngậm mồm lại và lo nghỉ ngơi đi."
Rindou không để tâm lời Ran mấy mà chỉ nhìn chằm chằm vào cặp lồng trên bàn kia thôi, cậu hi vọng nó sẽ không chứa cái thứ kinh khủng mang tên ớt chuông kia. Cậu ghét cay ghét đắng chúng mà anh cứ nhồi nhét cho bằng được, không nghe là anh sẽ hăm doạ đủ kiểu trên đời còn đáng sợ hơn lúc thằng Sanzu chơi đùa với đám phản bội trước khi giết chúng.
"Mày nhìn gì mà nhìn? Nay không có ớt chuông được chưa."
Khỏi nói Ran cũng biết đầu Rindou đang nghĩ cái vẹo gì. Tự mình khai ra thì tốt hơn, cơ mà thiết nghĩ Rindou đã rất ngoan ngoãn cắn răng ăn đống ớt chuông trong ba bốn ngày qua rồi nên nay cũng phải thương nó một chút. Nhớ lại hôm qua Izana đã tới tìm cậu để nói về Rindou, bấy giờ Ran mới nhận ra mình chưa thật sự hiểu cậu, cũng chưa để tâm đến cảm nhận của cậu. Ra là cậu thương anh, bênh vực anh hết lời mà anh lại chả hề hay biết, ngược lại còn trách móc và nói nặng với cậu. Có lẽ điều đó làm cậu tổn thương không ít rồi nhỉ?
"Em biết Ran vẫn thương em mà. Em nói anh nghe chứ đống ớt chuông đó cực kì khó ăn."
Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn anh cười tít mắt, bắt đầu huyên thuyên về việc đống ớt chuông đó thật sự khó ăn đến mức nào và anh độc ác ra sao khi bắt cậu ăn hết chúng. Mới đầu Ran còn nhăn nhó vì cái tính kén ăn nhưng rồi càng nghe lại càng mắc cười nên thôi, tạm tha cho Rindou đấy.
"Mà Ran ơi, em muốn ra ngoài. Trong này bí quá."
"Ở đây không có xe lăn cho mày đâu Rindou."
"Ran sẽ cõng em mà."
"Ừ ừ. Mày phiền."
Ran cúi khom người xuống để cho Rindou tiện vòng tay bám víu cổ anh rồi xốc cậu lên mà cõng ra đến khuôn viên. Cảm giác thật giống với ngày họ chỉ mới là những đứa nhóc nhỏ bé chập chững tám chín tuổi vậy mà thấm thoát đã mười chín hai mươi tới nơi rồi. Tự dưng Ran cảm thấy Rindou như nhẹ đi nhiều so với hồi ngày bé, cậu là một thằng nhóc xinh xắn và có phần mập mạp tròn ú nu, cái má phúng phính như bánh bao nhìn chỉ muốn cắn gặm. Cậu bám Ran kinh khủng, chỉ cần thấy anh thì sẽ liền đeo lấy dai như đỉa đói, rời xa anh một tí đã khóc ầm lên. Lúc đó Ran cảm thấy cậu thật phiền phức và chỉ muốn tống cổ cậu ra gầm cầu hay đầu đường xó chợ nào đó cho một gia đình khác nhìn mà nhận nuôi cậu quách đi cho rồi. Nhưng dần thì nhận ra con đỉa này cũng không quá là tệ. Mỗi lần Ran bị la, bị phạt đứng góc thì Rindou cậu sẽ len lén cầm kẹo bánh mà mẹ đã cho cậu cùng cả phần của anh mà đem hết thảy cho Ran, cái miệng xinh xắn sẽ chúm chím và cười rồi dúi hết đống kẹo bánh đấy vào tay Ran. Cậu nói Ran rằng cậu không thích ăn ngọt, sợ béo nên cho anh hết. Nghe biết rõ cậu đang xạo vì Rindou là chúa đồ ngọt rồi, chả có cái kẹo hay chiếc bánh nào mà cậu từ chối đâu, chủ yếu là cậu không muốn Ran giận mình và rồi sẽ lén đi chơi bỏ cậu ở nhà một mình.
"Anh ơi lấy kẹo của em này, cho anh hết đấy nên anh đừng để em ở nhà một mình. Không có anh chán lắm, không ai chơi với em cả."
Cậu đã nói với anh như thế đấy mỗi khi anh giận dỗi mẹ vì đã la mắng anh dù người sai là cậu, hay đôi khi anh giả vờ giận để lừa thâu tóm hết đống kẹo đấy. Thế mà Rindou không những không biết điều đấy mà vẫn ngây thơ tin sái cổ mà giao hết. Đơn giản rằng cậu chỉ có mình anh mà thôi, ba mẹ cả hai lúc nào cũng ra ngoài và một năm nhiều nhất cũng ở nhà chả quá năm lần. Ran sớm đã trở thành ngoại lệ quan trọng của Rindou mất rồi nên cậu sẽ nhường tất thảy mọi điều tốt đẹp nhất mình có chỉ để anh không giận mà rời bỏ cậu.
"Mày nặng khiếp Rindou."
"Rõ xạo, em biết anh vẫn cõng được em."
Bị chê nặng kí lại chả vui, Rindou đánh nhẹ vào vai anh rồi lại tiếp tục mân mê bím tóc đuôi sam xinh xinh của Ran dù bị anh nạt nãy giờ.
Nạt là việc anh còn nghịch là việc em.
"Ở viện không vui."
"Vậy mai về nhà."
Dù hôm qua, hôm trước và trước nữa Ran cũng nói vậy xong vẫn bắt cậu ở im bệnh viện nhưng lần này cậu có cảm giác rằng lời anh nói chắc chắn là thật.
Tuy là bệnh viện dân lập thôi, không có nhiều thiết bị tân tiến như bệnh viện tư ở Roppongi hay Shibuya nhưng mọi thứ có thể tạm cho là đầy đủ. Không quá rộng lớn tìm phòng đến hoa mắt nhưng được cái yên bình, thanh tĩnh biết bao chứ chả ồn ào tiếng kêu gào người này người kia. Tạm cho là ổn nhất thì có lẽ là khuôn viên ở đây, mát mẻ và còn có cả xích đu ngồi chơi. Rindou nó mê lắm mà nó lại đang đau nhức cái người nên đành bỏ qua một bên.
Dù cho cảnh nơi đây đẹp xiết bao,
Đối với em thì nhà của chúng ta vẫn là nhất.
Ngày mai về nhà nhé anh?
Ừ, mai về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ranrin] Mùa Đông và Gentian.
FanfictionMùa đông năm ấy vô tình có bông Gentian nở rộ giữa cái giá lạnh để sưởi ấm cho khóm Lan kia... Thương em mà lại chẳng biết giãi bày, cũng may là ta chưa lạc mất nhau giữa dòng đời bon chen. . . . . . . . . . . . .