Giáng sinh, ngày mà được gắn liền với những câu bông đùa hăm doạ rằng nếu bạn ngoan thì sẽ được nhận quà của ông già Noel, còn nếu bạn hư thì ông ấy sẽ gửi than đá đen sì cho bạn. Rindou cũng từng được nghe Ran nói câu này suốt cả một bầu trời tuổi thơ, thật chất cũng là vì anh muốn cậu nhường quà của mình cho anh thôi. Mãi đến khi lớn mới nhận ra được thì cũng quá muộn bởi Ran sớm chẳng còn hứng thú với những ngày lễ nữa rồi. Từ Tết Nguyên Đán cho tới giáng sinh, halloween rồi cả đủ mọi ngày lễ, đối với anh thì nó chả khác gì những ngày bình thường và cùng lắm thì là có thêm nhiều thứ đặc sắc hơn một chút vào mỗi ngày đó thôi. Rindou thì lại chẳng thấy vậy, có lẽ do cậu vẫn còn quá trẻ con chăng nên cậu vẫn luôn hào hứng mỗi dịp lễ Tết, mong chờ quà giáng sinh và đôi khi cậu còn cảm thấy ghen tị vào ngày lễ tình nhân. Ừm, chắc là như vậy rồi nhưng dù gì thì cậu vẫn thích nhất là giáng sinh, tuy nhiên không còn vui vẻ như ngày nào nữa từ khi bước vào Thiên Trúc. Giáng sinh bỗng trở nên ồn ào và có phần đáng sợ đến lạ lùng.
Như mọi năm thì cốt cán của Thiên Trúc đều tụ họp tại nhà Izana ăn uống no nê, tặng quà cho nhau và cùng chơi trò chơi đến mãi muộn mới đường nhà ai người nấy đi. Năm ngoái thì Rindou được Shion tặng cho cái bờm có sừng của quỷ, trông nó như tặng cho con nít nhưng vẫn rất hữu dụng khi cậu cần rửa mặt. Mochizuki thì tặng cái khăn len màu đen ấm lắm, Rindou vẫn luôn đeo nó mỗi khi đông sang. Izana thì là đôi dép bông con khủng long màu tím, cậu ấy nói Rindou trông sẽ cực kì đáng yêu khi đeo nó và quả là như vậy thật nhưng không phải trong mắt Rindou. Rindou không muốn mọi người cảm thấy cậu đáng yêu chút nào!!! Kakucho thì đỡ hơn, cậu ấy tặng Rindou cái áo khoác bông ấm siêu ấm luôn. Hanma thằng chó đó thì tặng cậu cái váy nữ sinh và cậu đã vứt nó vào xó tủ được hơn năm rồi. Kisaki thì tặng cậu sách, đúng rõ hơn là một cuốn sổ nhỏ để cậu có thể tuỳ ý viết bất cứ cái gì. Ban đầu thấy cũng có phần chán ghét nhưng rồi cũng phải cảm giác rằng Kisaki như tiên đoán tương lai vậy. Kokonoi tặng cậu sợi dây chuyền, đẹp đúng đẹp. Nom chắc cũng khá đắt tiền khiến cậu ban đầu còn ngại không dám nhận nhưng thú thật nó hợp với cậu lắm luôn. Và trong đó duy nhất có mình anh Ran lại chẳng tặng gì, anh ấy còn nói lớn rồi thì tặng quà làm gì. Sau vụ đó hai người đã chẳng nói chuyện với nhau khoảng chừng hai ba tuần trời. Mãi cho đến khi làm nhiệm vụ chung thì mới làm lành.
Rindou vẫn còn nhớ rất rõ rằng năm ngoái họ đã chơi "Ai là vua", chia thành mỗi quẻ và có số tương ứng, duy nhất có một quẻ khắc hình vương miện tức là vua. Kẻ bốc phải quẻ vua thì có quyền sai khiến bất kì một ai trong những người còn lại bằng số tương ứng ở quẻ của họ. Cay nhất vẫn là Shion, thằng đó bốc quẻ nào y như rằng bị gọi hồn. Có đợt Izana bốc quẻ vua, nó hí hửng nhìn cả lũ cười khinh bỉ bởi đây đã là lần thứ ba bốc được. Ừ chả biết có phải do nó ăn gian hay không mà bốc quẻ vua được ba lần liên tiếp, cả ba lần đều là những thử thách oái oăm khiến cả lũ gào thét. Izana yêu cầu số 4 và số 7 hôn nhau giữa đường và số 4 phải gào lên rằng anh là cục cít của đời em. Xui thay Shion trúng số 4 và số 7 không ai khác ngoài Ran, vốn muốn từ bỏ cuộc chơi nhưng sợ Izana sút lật mõm nên cũng đành dắt tay nhau ra đường. Mới đầu còn ngượng ngượng xong bị thằng Hanma ấn đầu, hôn cũng hôn rồi, Shion gào mồm lên làm cho mọi người đều quay ra nhìn chằm chằm, ngượng muốn đội quần. Dĩ nhiên là sau đó Ran và Shion đã lao vào đấm nhau một trận rồi. Nghĩ tới lại thấy thật hoài niệm.
"Chắc năm nay sẽ khác nhỉ Rindou?"
Ran như kéo cậu ra khỏi những hồi ức xinh đẹp đó, anh hà hơi rồi chà tay vào nhau cố tìm kiếm hơi ấm. Đối với Ran mà nói thì có lẽ anh sợ giáng sinh hơn hết thảy mọi thứ trần đời, sợ là sợ những cái trò chơi ác ma của Izana kia kìa. Dính vào là không thoát ra được nên năm nay quyết tâm từ chối cuộc chơi.
"Em cũng nghĩ thế, nhưng chắc Izana thì không đâu."
Rindou khẽ bật cười khúc khích khi nghe Ran nhắc đến mấy trò nghịch của Izana vào những giáng sinh năm trước. Chả bù cho sự đen đủi của Ran, Rindou chẳng bao giờ bị dính phải chúng. Có lẽ Ran khá hợp với mấy trò điên loạn này của Izana rồi. Nhưng hãy để ý đi, trông Rindou cười đáng yêu thật sự khiến Ran cứ nhìn chằm chằm vào cậu suốt thôi. Anh như tìm thấy được chút gì đó gọi là rung động chăng ở trong nụ cười thơ ấy. Có lẽ, có chút gì đó gọi là thích ư? Chả biết nữa.
"Hi vọng năm nay anh không dính vào mấy trò đó nữa."
"Ừ, tao cũng mong là như vậy."
Một lớn một nhỏ bước đi trên con phố nền tuyết dày đặc, đèn đường sáng tưng bừng cùng các cửa tiệm nhỏ và những đứa trẻ chạy qua lại nô đùa, cùng nhau hát bản ca mừng giáng sinh khiến cho không khí lạnh toát bỗng trở nên ấm áp, tưng bừng đến lạ. Lần đầu tiên trong đời, Ran cảm thấy giáng sinh như một ngày đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ranrin] Mùa Đông và Gentian.
FanfictionMùa đông năm ấy vô tình có bông Gentian nở rộ giữa cái giá lạnh để sưởi ấm cho khóm Lan kia... Thương em mà lại chẳng biết giãi bày, cũng may là ta chưa lạc mất nhau giữa dòng đời bon chen. . . . . . . . . . . . .