Extra: Apologize (2)

1.4K 206 49
                                    

Rindou, anh sai rồi. Xin em đừng có mệnh hệ gì...

Ran vội vàng vơ bừa cái áo khoác thật dày rồi xỏ dép mà chạy ra ngoài với cái đầu trần dưới trời tuyết rơi dày đặc. Anh cũng đã thử liên lạc cho cả băng nhưng chả ai thấy Rindou cả, trước hết là lùng cả cái khu nhà. Ran đã đập cửa hết người này đến người khác, ừ anh biết họ tức thiếu điều muốn lao vào đánh anh bởi nào có ai nửa đêm nửa hôm đập cửa chỉ để tìm người bao giờ nhưng rồi cũng lại thôi vì không ai là không biết tiếng tăm cùng chiến tích lẫy lừng của Haitani cả nên cũng đành thở dài một hơi, khẽ lắc đầu rồi lại đóng cửa bước vào nhà. May mắn thay có người thấy thằng em của anh đi ngang qua, Ran rối rít cảm ơn rồi cũng vội chạy theo hướng mà người ta chỉ. Tuyết rơi ngày một dày đặc cùng sương mù che khuất tầm nhìn của Ran, đôi chân trần đeo qua loa đôi dép tông cảm nhận được cái lạnh buốt lan dọc lên khắp cơ thể khiến Ran khẽ rùng mình rồi cũng gạt qua một bên và tiếp tục đi tìm Rindou. Hớt hải từ ngã rẽ này, chạy vọt qua con hẻm kia nhưng rồi kết quả cũng chỉ như tờ giấy trắng mỏng manh. Anh không nghĩ mình nên nhờ tới sự trợ giúp của đám cộm cán, dẫu sao đây cũng là chuyện của anh vả lại cũng không nên làm phiền bọn nó đêm hôm như này. Ran đã cố gắng hoạt động não hết công suất nhưng rồi cũng chẳng thể nghĩ ra liệu Rindou sẽ tới đâu. Chả nghĩ nhiều, anh cứ thục mạng mà chạy để rồi bị ngã vì tuyết trơn. Người Ran lấm lem hết thảy, anh bực bội quẳng luôn đôi dép. Cứ thế mà chạy tiếp, chạy mãi mặc cho đôi chân như đang đông cứng lại.

Công viên?

Trong đầu Ran chợt nảy ra rằng anh chưa đến công viên để tìm Rindou. Nhưng rồi anh cũng gạt đi bởi Rindou vốn cũng chả thích ra đây. Trời thì lạnh sắp chết ra đấy làm gì? Hứng tuyết về ăn chắc? Ran đành tới trú tạm dưới cái mái hiên nhỏ ở chỗ dừng xe buýt phủi bớt tuyết dính trên người mình.

"Tại mày hết đấy Ran ạ. Mẹ cái thằng tóc bím đẹp trai suốt ngày làm em trai nhỏ buồn."

Ran bất cần đời, cứ thế ngồi phịch xuống nền. Hai tay anh xoa xoa đôi chân đang tê cóng kia, miệng thì lẩm bẩm tự trách bản thân. Tự mình an ủi đôi chân rằng chân anh lạnh một, em trai nhỏ lạnh mười lận cơ. Em có mặc ấm như anh đâu, rõ là ngố hết sức. Kiểu gì em cũng bị cảm lạnh nếu anh không tìm em sớm.

Còn nơi nào chưa tìm không nhỉ?

Khu tập thể bị bỏ hoang?

Ran sực nhớ tới khu tập thể bỏ hoang mà anh và Rindou đã lấy nó làm địa bàn của riêng họ nhưng anh cũng không thật sự chắc chắn rằng Rindou sẽ ở đó, anh sợ họ đã sửa sang chúng thành một khu chung cư cao cấp rồi. Dẫu sao chỉ còn nơi đó là chưa đến qua, đánh liều một lần vậy. Ran đứng dậy rồi lại tiếp tục chạy thẳng một mạch đến tập thể tồi tàn, cũ kĩ gần nhà cũ của anh. Nó cũng không quá xa để mất nhiều thời gian nhưng Ran sớm đã kiệt sức, cả người anh rét run, đôi chân đông cứng lại khó mà di chuyển linh hoạt được nữa, thậm chí chúng còn tím tái lại và sưng lên nữa. May mắn rằng chưa ai dòm ngó đến nên nó vẫn như ngày đó, cảm giác hoài niệm thật. Khu tập thể này khá rộng nên cũng khó khăn cho Ran để lục tung nơi này, có lẽ nên lên cao hơn để nhìn được tổng quát dù việc đó là vô vọng bởi lớp sương mù ngày một dày và mưa tuyết. Ran cố lê lết đôi chân trần vào trong khu đổ nát, anh không nghĩ Rindou sẽ ngu ngục mà chạy vào đây bởi nó sẽ sụp bất cứ lúc nào nhưng suy cho cùng cũng khá hợp lí vì tránh mưa tuyết mà. Chân Ran đau nhức, không thể di chuyển được nữa nhưng anh vẫn nghị lực, cố bám víu lấy lan can mà leo lên tầng thượng của toà nhà. Mười tầng thôi mà Ran cảm tưởng như thể chân mình rụng rời cả ra rồi. Vốn dĩ đã kiệt sức, giờ lại còn cố mở cánh cửa sắt bị han rỉ kia. Hận đời vô đối nhưng tất cả cũng là tại Ran mà thôi, vốn đây cái giá mà anh phải trả cả. Bình sinh lấy hết sức mà xô vào cánh cửa, cuối cùng nó cũng chịu mở. Lên cao còn lạnh hơn khi nãy nữa, thật may rằng anh đã đến đúng nơi. Ran lảo đảo bước đến chỗ cái nệm nhỏ dưới mái hiên tầng thượng, nơi mà người anh thương đang nằm ở đó mặc kệ tiết trời đang lạnh đến thấu xương tuỷ kia. Anh thấy có lỗi giờ lại còn có lỗi hơn, Rindou ăn mặc phong phang thật sự. Em chỉ vận duy nhất chiếc áo len cổ lọ cùng cái quần nỉ bông màu đen cùng tông với cái áo.

"Anh Ran?..."

Tiếng cửa sắt đã thu hút sự chú ý của Rindou, trong mắt em bây giờ nhìn Ran trông thảm tới mức chẳng có từ nào đủ để diễn tả ngay lúc này. Mái tóc bù xù bết dính lại, cả người nhem nhuốc hết lên cùng đôi chân trắng bệch, tím tái lại vì tê buốt. Rindou không nghĩ anh là một người bất cẩn tới mức chả buồn đeo dép. Vốn dĩ em cũng không biết Ran đã cực nhọc tới mức nào để tìm thấy em đâu.

"Chân anh-"

"Rindou."

Ran cố gắng gượng bằng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình để lết cái thân đến chỗ Rindou, anh gục ngã hoàn toàn. Nếu nói anh xứng đáng bị vậy cũng đúng thôi, tội lỗi anh gây ra cho em có lẽ đến mạng sống cũng chẳng thể đền bù cho thấu. Chân anh giờ như mất cảm giác luôn rồi nhưng mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa khi em ở đây.

Thật may, em vẫn không sao cả.

Ran không nói một lời nào mà chỉ ôm Rindou vào lòng, ghì chặt em như thể anh sợ nếu mình buông lỏng ra thì em sẽ chạy đi mất, bỏ anh một mình cô đơn ở nơi này như cái cách anh đã từng phũ phàng bỏ em lại giữa chốn đông người xa lạ.

"Rindou, anh xin lỗi. Anh không nên nói những lời như vậy với em"

Nặng nề thốt ra từng chữ, Ran chưa từng thấy hai từ "xin lỗi" trở nên thật vô vọng như vậy. Nó quá đỗi đơn giản so với những tổn thương mà một tay anh gây ra cho Rindou. Anh không nghĩ bản thân xứng đáng để thốt ra hai từ cao đẹp này nhưng nó là điều duy nhất anh có thể làm lúc này. Cầu xin em tha thứ cho mọi tội lỗi nơi anh...

"Quên chuyện đó đi Ran, chân anh... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chúng vậy?."

Mọi sự giận dữ dường như tan biến hết đi kể từ giây phút Rindou nhìn thấy người mình yêu đứng trước mặt trong cái bộ dạng tệ hại quá đỗi. Anh thật biết cách khiến em hết giận trong khi chính anh là người khiến em tổn thương. Em chẳng tài nào ghét bỏ anh được, ngược lại còn khiến em thương anh nhiều hơn hết thảy mọi thứ trên đời này, kể cả mạng sống của mình. Nói em ngu dốt cũng được, em nguyện ý chấp nhận những lời chê bai sỉ vả đó bởi người em thương duy nhất có mình anh, chỉ anh mà thôi.

"Tai nạn nhỏ thôi. Em ấy, lúc nào cũng giận dỗi xong lại chạy ra khỏi nhà bất kể thời tiết dù mưa dù nắng hay đang lạnh chết đi được."

Ran vội cởi áo khoác của mình và mặc nó lên người em khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét lại, mũi thì đỏ lên như tuần lộc giáng sinh vậy. Sợ em bị cảm, hay thậm chí tệ hơn chứ còn anh thì khoẻ re nên chả sao cả.

"Về nhà nhé? Ở đây lạnh lắm, em sẽ ốm đấy."

Ran khẽ cười nhìn Rindou, chỉ đợi em gật đầu liền cúi người xuống để cõng em về nhà. Giờ thì anh có thể thành thật với chính mình hơn rằng anh yêu em, một đời này chỉ có mình em. Nếu em không còn thì anh cũng chả thiết tha, luyến tiếc gì cuộc đời rẻ mạt này bởi cuộc sống của anh là em mà.

"Ran... em tưởng anh không thương em."

"Hâm, không thương em thì tìm em làm gì? Mà anh nói nhé, lần sau giận anh thì ở im nhà đi. Đừng có lông nhông ngoài đường nữa nghe chưa."

"Vậy còn chân anh thì sao..."

"Nó ổn, em không sao là tốt rồi. Quản nhiều làm gì?."

Ran nạt Rindou, nhưng em biết thừa anh thương em và lo cho em phát điên. Dẫu sao anh lo cho em bao nhiêu thì em lại xót cho anh gấp vạn khi lén nhìn xuống đôi chân trần kia. Vất vả cho anh rồi...

"Ran này."

"Em yêu anh."

"Ừ, anh cũng yêu em. Giờ thì im mồm và về nhà nào."

"Anh chả nói yêu người ta tử tế một tí đi được à?"

"Không."

🎉 Bạn đã đọc xong [Ranrin] Mùa Đông và Gentian. 🎉
[Ranrin] Mùa Đông và Gentian.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ