XV

1.2K 176 56
                                    

Sáng hôm sau, Ran thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, có lẽ là do đêm qua anh ta uống quá trớn rồi. Cũng tại thằng Izana gọi mời, thêm mồm thằng Mochizuki với Kakucho khiêu khích mà chả biết anh ta uống đã bao nhiêu lon, cũng chả nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào. Đến bím tóc còn chả thèm tháo, thề rằng giờ nếu bỏ chiếc dây chun đã rão ra kia thì tóc anh sẽ rối như tơ vò và xoăn lại trông ghét kinh nhưng không gỡ thì cũng vẫn là như vậy, khéo nó vào nếp là chết. Ran mệt mỏi nắm lấy bím đuôi sam của mình, tháo bỏ dây chun ra rồi khẽ cào lên mái tóc. Y chang như những gì anh nghĩ, chúng quăn lại và rối tinh, kiểu gì cũng phải vật lộn với cái lược rồi. Ran tính leo xuống giường kiếm gì bỏ bụng vậy mà tay vô tình động vào vật thể lạ nào đó bên cạnh mà anh ta không hề hay biết rằng nó đã ở đó cả một đêm.

Con mẹ nó, thằng Rindou?

Ran hoang mang nhìn thằng em mình vẫn còn đang ngủ say, anh ta hoảng lắm nhưng cũng không dám đánh thức em dậy. Tự hỏi có phải đêm qua anh ta uống quá trớn rồi làm mấy trò kì quặc biến thái gì đó với em mình không bởi nếu đúng là vậy thật thì chắc anh sẽ treo cổ mà tự tử luôn quá. Đầu anh giờ cứ ong ong chả nhớ được cái gì, thôi thì đành nhắm mắt làm ngơ xem như chưa có gì xảy ra. Ừ anh tồi, nhưng say lướt khướt ai biết gì đâu mà tồi với chả tệ, may thay quần áo vẫn ở trên người thì Ran chắc chắn rằng anh chưa làm gì đồi bại cả. Cái bụng Ran bắt đầu tru éo lên, anh đói rồi. Có lẽ nên mở đầu buổi sáng bằng cốc cà phê và cái bánh sandwich, còn Rindou? Chắc đêm qua nó phát mệt vì gã rồi nên thôi cứ để nó ngủ lát dậy vậy. Ran khẽ hé chăn ra mà thò chân xỏ vào đôi dép đi trong nhà của Rindou, lát nó tự mà đi chân trần. Toan đứng dậy ưỡn người, vươn vai thì cảm nhận được vòng tai ai kia nắm quanh hông mình giữ chặt.

"Con má mày cái thằng này."

Ran nhăn mặt nói khẽ rồi cũng ngậm ngùi cố gỡ tay Rindou ra, khổ nỗi nó bám chặt lấy hông anh, lại còn dụi dụi nữa chứ?! Tha cho anh mày đi Rindou ơi, anh mày đói lắm rồi, nội tâm Ran như đang gào thét với cái ôm ấp của em trai. Anh chật vật, loay hoay tới lui cũng chả gỡ nổi, phần vì không muốn dùng lực, lỡ đánh thức nó dậy thì kì, phần vì anh để ý mắt nó cuồng thâm trông kinh quá, chắc đêm qua anh say anh phiền nhiễu nó lắm, thấy có lỗi nên Ran đã quyết định hi sinh cái eo ngọc ngà vàng bạc châu báu của anh. Anh thở dài một hơi rồi khẽ xê dịch người Rindou qua một bên và chui vào trong chăn nằm cùng cậu.

"May cho mày là thằng Izana đã say quên lối về nên hôm nay không họp bang đấy nhé Rindou."

Ran thì thầm rồi thì gạt cái bụng đói qua một bên, mặc kệ nó đang kêu gào ầm ĩ mà nằm ôm em trai ngủ thêm một giấc nữa cho đã. Ngày nghỉ mà, cứ tận hưởng thôi.

————

Mãi khi nắng lên đến đỉnh đầu thì hai người mới dậy, đúng hơn là bị tiếng chuông điện thoại của Ran đánh thức, là Shion gọi. Gã ta gọi phải đến gần chục cuộc. Đến cuộc thứ tám thì Ran mới uể oải mà bắt máy.

"Con mẹ mày Ran, chết ở đâu mà giờ mới nghe máy thế?"

"Ngủ."

"Giờ mà mày còn tâm trạng ngủ lăn lóc thế à? Izana đang nổi đoá với đám thiên vương kìa. Con mẹ nó, con mẹ nó đến nhanh lên."

[Ranrin] Mùa Đông và Gentian.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ