Cuộc vui rồi cũng đến lúc phải tàn, sau khi nô đùa thoả thích tại căn nhà của Izana thì Ran và Rindou đã vội sủi về trước trong khi đám kia đang còng lưng ra dọn dẹp bãi chiến trường. Có lẽ người khổ nhất là Izana rồi...
Con đường về khuya tuy sáng trưng ánh đèn đường cùng lát đát vài ba cửa tiệm còn chưa đóng, thật may rằng tuyết rơi cũng ngớt đi nhiều rồi nhưng đường vẫn trơn lắm, khéo không ngã mất nhưng sẽ chả đau tẹo nào đâu. Cả hai giờ đây cũng mệt mỏi và lờ đờ bởi dính men rượu rồi, cho là nửa tỉnh nửa mê đi. Dẫu sao thì Rindou cũng đã nghĩ rất kĩ rồi, rằng cậu sẽ không diếm anh về tình cảm của mình thêm một giây một khắc nào nữa.
"Anh, mình tới quảng trường đi. Gần đây thôi."
Rindou mở lời khều tay Ran, quảng trường đẹp, lấp lánh ánh đèn cùng cây thông to ơi là to ở chính giữa cực thích hợp cho việc tỏ tình. Ý là lãng mạn hơn phỏng?
"Ừm đi."
Chà, khá bất ngờ bởi lẽ ra Ran sẽ phải thấy mệt và sớm muốn về nhà, rúc vào chăn ấm mà ngủ đến mai nhưng anh lại đồng ý tới quảng trường cùng cậu. Cứ vậy mà rẽ trái thẳng tới quảng trường, Rindou vốn cũng không hi vọng gì nhiều bởi nếu anh từ chối thì đúng thật rằng thẹn chẳng biết giấu đâu cho hết nhưng suy cho cùng thì cũng phải hướng tới những điều tích cực chăng? Tình yêu cùng chung huyết thống vốn sẽ không có kết quả nhưng Rindou vẫn muốn một thứ gì đó ở nó, một phép thử sẽ xảy ra như kì tích và rồi hai người sẽ là của nhau. Thật lòng mà nói thì thà cứ để anh biết, bị anh từ chối còn hơn cứ mãi dõi bóng lưng của anh. Yêu nào mà chả là yêu, cớ sao lại đau đớn đến thấu tâm can, tan nát trái tim bé nhỏ này đến thế...
"Rindou, lạnh vãi."
Ran cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Anh hà hơi vào lòng tay rồi chà qua lại vẫn chẳng cảm thấy hết lạnh. Thấy cậu ủ ấm tay trong túi áo chắc đỡ hơn đấy liền nắm lấy tay cậu mà đan xen ngón qua từng kẽ tay. Ừm ấm, rất ấm luôn. Hai người tay trong tay mà đi rồi cũng tới quảng trường, giờ vốn cũng muộn nên sớm cũng chả có ai ngoài vài ba đôi tình nhân vẫn đang chim chuột với nhau. Dẫu vậy nhưng cây thông giáng sinh vẫn sáng lung linh ánh đèn nổi bật cùng ngôi sao làm tâm điểm trên đỉnh. Cố lên Rindou ơi, hãy nói đi! Nói cho Ran biết hết thảy mọi tâm tư trong cậu đi, cho anh thấy rằng cậu yêu anh, thương anh đến nhường nào đi.
"Anh Ran..."
"Hửm?"
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Cậu dốc hết can đảm, não cũng hoạt động hết tần suất để có thể nghĩ ra một câu tỏ tình thật lãng mạn nhưng khi nhìn anh thì câu từ như mọc cánh mà rời đi hết, rốt cuộc cũng chỉ biết nói ba câu ẩn ý.
"Mày khờ, đêm nay làm đéo gì có trăng?"
"Không... ý em không phải thế-"
"Không Rindou, đừng nói điều đó ngay lúc này. Tao không biết bản thân mình có gì hay ho hay đẹp đẽ, nhưng hãy nghe tao một lần cuối đi Rindou. Chúng ta mãi mãi không có kết quả đâu."
Dĩ nhiên... Ran biết cậu đang nói gì, anh đâu có ngu đâu. Anh cũng trả biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn ngắm cây thông, tâm tư từ đó cũng tuôn ra lần lượt.
"Tao ấy, tao chẳng có gì tốt đẹp cả. Tao cũng không thể cho mày thứ mày muốn, trao mày thứ cảm xúc mày mưu cầu...."
Ran không có gì cả, anh cũng chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu bao giờ thì làm sao có thể trao cậu thứ cậu cần. Với anh thì tình yêu như một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ mà kẻ bất lương vô tâm như anh sẽ chẳng bao giờ với tới.
"Haitani Ran này đã cùng mày trải qua hai mươi mùa xuân và cũng tự mình gieo rắc cho mày thứ không đáng có. Mày khiến tao cảm thấy có lỗi quá đấy Rindou."
Ran giọng khàn khàn, anh nhìn vào đôi bàn tay mình rồi cũng lại quay đi hướng khác. Anh có thể sẵn sàng lao ra chiến trường dù cho có phải hi sinh tại đấy nhưng lại chẳng đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt cậu...
"Rindou, tao đã từng nghĩ đến một ngày nào đó mày sẽ cưới vợ, mày sẽ cùng cô gái đấy sanh con đẻ cái, tạo dựng một gia đình ấm áp và khi đó tao cũng tương tự. Nhưng rồi tao dần xoá bỏ ý nghĩ đấy khi thấy mày bị thương trong nhiệm vụ giao dịch cùng gã buôn đấy."
"Tao tự hỏi rằng đến bản thân mày lo còn chưa xong thì làm sao lo được cho con gái nhà người ta. Thoáng ý nghĩ rằng chỉ có mình tao mới lo được cho mày hiện lên trong đầu tao. Chợt tao thấy mình kinh tởm khủng khiếp nhưng lúc đó tao cũng chả nghĩ gì nhiều Rindou. Vì khi nhìn mày ngất lịm đi..."
"Tao sợ mất mày. Lần đầu trong đời tao hoảng đến vậy, cảm giác sợ hãi ấy cứ kéo đến ám tao. Tao sợ rằng mình sẽ mất đi mày, mất đi người thân duy nhất của mình."
"Anh Ran..."
Đôi mắt Rindou sớm đã phủ hơi sương, rồi cứ thế từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Lắng nghe mới thấy vốn dĩ cậu chẳng hiểu anh dù cho hai người có mối quan hệ máu mủ ruột thịt. Cậu không hiểu anh nhưng anh lại hiểu cậu đến lạ. Thẹn quá đỗi thẹn, rồi cũng thấu rằng tâm tư của anh còn rối rắm bon chen hơn của cậu nhiều. Anh lo nghĩ nhiều thứ, toan tính mọi chuyện chứ nào có rảnh ranh mà vui chơi, nay ngẫm ăn gì, mai đi đâu như cậu.
"Vậy nên tao sẽ chỉ nói một lần duy nhất mà thôi Rindou, mày muốn hiểu như nào cũng được."
"Tao thương mày, thương mày nhất trên thế gian này. Haitani Ran này chỉ còn một mình mày thôi, vậy nên hãy cố đừng chết trước tao đấy nhé."
Vậy là... Ram ngầm thừa nhận anh cũng có tình cảm với cậu? Có lẽ thế và đương nhiên cậu sẽ chẳng do dự mà đồng ý ngay tức khắc rồi. Lời tỏ tình đêm giáng sinh sẽ được Chúa minh giám tình yêu đẹp của họ, Rindou lại chẳng cần bởi tình yêu của hai người vốn tội lỗi chồng chất thành đống xếp ngổn ngang dọc khắp con đường họ đi. Sinh ly tử biệt nguyện có nhau một đời. Rindou chẳng kìm được lòng mà khóc nấc lên, vui quá rồi, tốt quá rồi, cậu có thể đường đường chính chính mà nói yêu anh, tự do tự tại ngắm anh mà chẳng cần dè dặt nữa, cũng không cần né tránh anh, từ chối thứ cảm xúc mãnh liệt đang tung hoành trong mình nữa.
"Mau về thôi, tao lạnh lắm rồi. Từ nay ngủ chung nhé."
Ran hôn lên má Rindou, tay khẽ gạt đi những giọt nước mắt của niềm vui sướng, hạnh phúc kia rồi dắt tay cậu về nhà. Chẳng nơi đâu ấm bằng nhà cả, nơi tình yêu ta được nhen nhóm, vun đắp từng chút một ngày qua ngày.
Ở đâu có em thì nơi đó chính là nhà của chúng ta.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ranrin] Mùa Đông và Gentian.
FanfictionMùa đông năm ấy vô tình có bông Gentian nở rộ giữa cái giá lạnh để sưởi ấm cho khóm Lan kia... Thương em mà lại chẳng biết giãi bày, cũng may là ta chưa lạc mất nhau giữa dòng đời bon chen. . . . . . . . . . . . .