"Mày với Ran... có chuyện gì à?"
Trên con đường cao tốc đầy rẫy xe cộ nhưng vẫn chừa ra cậu thanh niên phóng xe mô tô với vận tốc chết người, thậm chí một chiếc mũ bảo hiểm để mảy may cứu vớt sinh mạng cũng chả có ở cả hai. Dẫu cho tiếng gió tru éo bên tai nhưng Rindou vẫn nghe rõ mồn một từng lời từng chữ thốt ra từ miệng Kisaki. Tài thật nhưng cũng khá khen cho thằng này vì nó tinh ý phết đấy.
"Xin lỗi... không phải tao cố ý nhiều chuyện. Chỉ là hai đứa mày không giống như ngày thường."
Vội nhận ra bản thân có chút nhiều chuyện, vốn dĩ đi cùng Hanma sẽ thú vị hơn vì gã ta nói lắm kinh khủng, nói luôn mồm luôn miệng không ngừng nghỉ muốn đau đầu nhưng riết rồi lại thấy quen dần, vui tai, không còn sự ồn ào của gã lại thiếu thiếu. Kể ra Kisaki cũng chưa từng nói chuyện mấy với cậu út nhà Haitani, thôi thì làm quen chút bởi dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau.
"Ý mày là sao? Đến mày cũng thấy điều đó luôn à. Tao diếm tệ thật đấy nhỉ."
Rindou cũng chả có ý chê thằng nhóc này nhiều chuyện, thay vào đó lại thấy nó nói cũng có phần đúng chăng? Cậu và Ran đúng là chả như thường ngày chút nào cả, hai người luôn đứng cùng nhau mà đùa cợt với nhau một hai câu, đôi khi thì nói chuyện phiếm giết thời gian thôi và hơn hết thảy là luôn làm nhiệm vụ cùng nhau. Haitani sẽ luôn là hoàn hảo nhất khi có người anh và cậu em, Haitani mà trống vắng một người thì nào còn gọi là Haitani nữa cơ chứ. Không nói đến việc những lần hai anh em họ phối hợp với nhau rất ăn ý, tạo nên một buổi biểu diễn rất là mãn nhãn. Cách họ chăm sóc con mồi của mình cũng thật khiến người khác thích thú, Kisaki phải công nhận là như vậy.
"Khá là tệ đấy. Tao đoán là mọi người đều biết có việc gì xảy ra giữa hai đứa mày."
Lời Kisaki vốn chẳng bao giờ sai, đến tử thần Kabukicho còn bị thằng nhóc bé tý này nắm giữ trái tim, sai vặt riết cơ mà. Izana cũng khẳng định rằng Kisaki đúng một thằng ranh mãnh, và cũng nhờ nó mà địa bàn của Thiên Trúc mở rộng thêm. Phải gọi là đỉnh.
"Nói sau đi, tới nơi rồi này."
Cũng là đôi ba câu tương tác qua lại vậy mà sớm đã đến nơi rồi, Rindou phóng khiếp thật nhưng vẫn chẳng bằng thằng Hanma đâu. Hai người dựng xe một bên rồi đứng chờ cho đối tác của cả hai xuất hiện, xem chừng chắc đến sớm quá rồi. Bây giờ Rindou mới để ý tin nhắn của Kakucho đã gửi từ ba phút trước rằng phải mười hai rưỡi bọn kia mới đến, nhìn đồng hồ thì giờ mới mười một giờ mà thôi. Mẹ nó cái thằng này, chả chịu nói sớm sớm một tí gì cả.
"Tao nghĩ mình đến sớm quá rồi đấy."
Kisaki mở điện thoại nhìn đồng hồ, cậu cũng nhận được tin nhắn của Kakucho với nội dung tương tự như Rindou nhưng ngay sau đó tin nhắn của Kakucho sớm trôi đi bằng một loạt tin nhắn khác của thằng chả cột điện kia. Má nó không phải tin nhắn bình thườn thì cũng là một loạt ảnh thằng đó tự sướng, đầu tóc bết rũ rượi do dính máu sau cuộc ẩu đả, đằng sau nó là xác của mấy thằng băng khác nằm rạp đó chất đống lên. Có vẻ Hanma khá hưởng thụ và nhiệm vụ của nó cùng Ran hoàn thành khá sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ranrin] Mùa Đông và Gentian.
FanfictionMùa đông năm ấy vô tình có bông Gentian nở rộ giữa cái giá lạnh để sưởi ấm cho khóm Lan kia... Thương em mà lại chẳng biết giãi bày, cũng may là ta chưa lạc mất nhau giữa dòng đời bon chen. . . . . . . . . . . . .