XII.

1.1K 162 53
                                    

"Ran, em về rồi đây. Em có mua ít đồ để tối-"

"Hả? À, tối nay tao không ăn cơm. Tao có hẹn rồi."

Nghe tiếng Rindou vọng từ ngoài làm Ran cuống cả lên, vội đặt cuốn sổ lại chỗ cũ rồi ôm đống quần áo vất vưởng của cậu ra vờ như chưa có gì xảy ra. Nếu không làm bất lương, Ran chắc chắn anh sẽ đi làm một diễn viên bởi có lẽ thái độ của anh khá tốt để ứng phó cho mọi tình huống nên Rindou chả hề hay biết rằng những thứ thầm kín của cậu vô tình bị người cậu thương lén đọc hết sạch.

"À vậy thì em sẽ tự nấu vậy."

Rindou cười rồi bỏ vào bếp cùng túi đồ lớn, tuy là vậy mà giọng điệu có chút buồn tủi. Chả là tối hôm trước anh chỉ buột mồm nói rằng trời lạnh như này mà ăn lẩu thì hết ý, vậy mà cậu lại nhớ như in và hôm nay về nhà sau tá nhiệm vụ vặt cùng túi đồ nào là thịt, cá, viên, nấm, đủ kiểu. Thế mà giờ anh lại có hẹn với người khác, mà khoan, Ran có hẹn với ai được cơ chứ? Izana? Không đâu, Izana bận đi tới cô nhi viện với Kakucho rồi còn đâu. Shion và Mochi thì lại bận đèo nhau lượn vòng khắp Yokohama mà hẹn hò rồi, chả rảnh thêm cái bóng đèn để trưng đâu. Kisaki với Hanma lại càng không, thế giới của chúng nó vốn dĩ chỉ có hai người, người thứ ba làm gì có cửa mà chen vào, Hanma đấm gãy xương đấy. Vậy còn Muto và Sanzu? Ừ cũng không chắc bởi hai đứa này lúc nào cũng rảnh rỗi cả. Kokonoi thì lai càng không thể rồi, lịch trình của thằng này vốn dĩ chỉ gói gọn trong sổ sách và tiệm xe nơi người yêu làm việc, nếu muốn bắt chuyện với thằng này thì rất tiếc rằng nó chả thèm đếm xỉa gì tới đâu. Rindou đã xét kĩ trong đầu danh sách những người mà cậu và anh quen biết nhưng không, chả có ai hợp lý cả. Vậy thì có lẽ chỉ còn một trường hợp duy nhất mà thôi. Ran có bạn gái? Không đời nào bởi nếu anh có bạn gái thì chắc chắn người đầu tiên được biết đến sẽ là cậu, nhưng nếu anh diếm thì sao cơ chứ? Đau đầu thật, càng nghĩ lại càng cáu.

"Mẹ nó, rốt cuộc là hẹn với ai không biết."

Rindou tò mò đến phát điên mà chửi thề một tiếng, cũng may Ran lúc này còn đang trong phòng thay đồ. Khi anh bước ra khiến Rindou đúng có chút ngỡ ngàng, cậu chưa từng thấy anh đẹp đến vậy bao giờ. Vốn thông thường cũng chỉ là thấy anh với chiếc sweater xám, mái tóc dài xoã ra hay bộ bang phục màu đen cùng bím tóc đuôi sam. Nay lại khác, trông thực sự có chút lạ lẫm nhưng vẫn thật hút hồn. Rindou tự hỏi liệu người có hẹn với anh ấy may mắn đến mức nào mà lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cao quý này cơ chứ? Thật đáng ghen tị.

"Tao cầm chìa khoá rồi nên mày không cần phải đợi cửa đâu."

Ran nói, anh làm lơ việc Rindou đang chăm chăm nhìn mình không chớp mắt liền vội rời đi. Vốn dĩ chả có buổi hẹn nào hay với ai cả, tất thảy chỉ là một câu nói dối nhỏ để anh có thể né tránh cậu vào bữa tối. Vốn chả tính rằng tối nay sẽ đi đâu để giết thời gian, có lẽ nên đi rủ Mochizuki, Kakucho, Izana và Shion làm chầu nhậu nhẹt. Anh rút điện thoại ra bấm dãy số rồi gọi, đầu dây bên kia cũng không hẹn mà lần lượt bắt máy rồi hẹn nhau tại nhà Izana. Trái với Ran còn đang ung dung phóng xe qua nhà Izana thì Rindou ở nhà với tâm trạng tệ phát hoảng. Cậu như đang chết dần chết mòn trong tơ tưởng rằng anh đã có người yêu, anh không còn cần cậu nữa. Chán nản lại bỏ bữa, cậu không còn quan tâm những lời anh nói mấy bữa trước về việc huyết áp của cậu thấp thậm tệ do chả chịu ăn uống đầy đủ. Nếu đã không có tâm trạng thì sao có thể nuốt trôi cho được cơ chứ? Hôm nay chẳng buồn viết nhật kí, thậm chí cậu còn chẳng thèm để ý rằng cuốn nhật kí của mình đã có người đụng vào khiến nó và cây bút không còn ở vị trí ban đầu. Cậu cứ thế ngã lên chiếc giường êm ái, tay tiện với lấy con khủng long bằng bông được Izana tặng vào năm ngoái, nó to ơi là to, ôm thích lắm. Rindou vùi mặt vào con khủng long, hít thật sâu tận hưởng cái mùi nước giặt thơm phức ở nó, cố gắng quên đi mọi nỗi buồn đang hùa nhau kéo đến bủa vây lây cậu. Thật tệ khi cậu đang cố quên Ran mà đầu lại luôn chất chứa hình bóng của anh cùng nụ cười xinh đẹp nhưng lại không phải dành cho cậu.

"Tại sao trái tim em lạ đến vậy nhỉ Ran?"

Rindou ngẩng mặt lên trần nhà, bàn tay xinh đẹp giơ lên như đang nắm lấy một vật thể nào đó vô hình. Trái tim cậu ngay lúc này đây sao mà lại đau đớn đến vậy, tựa như những vết thương ngày nào tưởng đã được chắp vá mà giờ lại rách toạc ra, xé xát thành mẩu vụn. Rindou đã từng đọc qua một cuốn sách, nó nói tình yêu là một thứ gì đó đẹp đẽ hơn thảy mọi thứ trên đời. Không, cậu lại chẳng hề nghĩ vậy. Với Rindou thì tình yêu như một thứ đồ xa xỉ đắt tiền, cậu có thể nhìn ngắm nó, cảm nhận được chút gì đó gọi là tình yêu nhưng chả thấy được chút hơi ấm hay ngọt ngào như những viên đường phèn. Mọi thứ chỉ có đau đớn và nỗi niềm thương nhớ để lại cả một bầu trời tình ái u ám, ảm đạm. Nếu câu nói sau cơn mưa trời lại sáng là sự thật, vậy thì Rindou mong cho một mai này cậu sẽ không còn bị trói buộc bởi thứ xiềng xích gọi là hy vọng nữa...

Chỉ có mây trời mới biết
Haitani Rindou yêu anh trai cậu ta đến nhường nào.
Cũng chỉ có những hạt mưa giông ngoài kia mới biết
Cậu đã khóc vì anh biết bao nhiêu lần.
Haitani Ran sẽ không biết, không bao giờ biết và cũng chẳng bao giờ hiểu được.

[Ranrin] Mùa Đông và Gentian.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ