X.

1.2K 166 65
                                    

Sau khi được Ran xác nhận rằng Rindou đã hoàn toàn bình phục thì anh mới chịu để cậu tham gia nhiệm vụ. Vừa hay rằng hai người luôn được xếp làm chung phần vì thằng Hanma than quá trời về việc nó không thể bảo vệ Kisaki của nó cẩn thận, phần vì cậu đã ý kiến việc mình muốn được làm cùng Ran, dĩ nhiên là nói một cách thầm kín với Izana và được chấp thuận.

Tình cảm hai người cũng từ đó mà đi lên nhiều nhưng dần rồi Rindou cũng nhận ra mình không còn có thể nhìn Ran như một người em trai nhỏ được. Cậu muốn một thứ gì đó còn hơn cả người nhà, muốn trọn vẹn tình yêu đôi lứa với anh. Chẳng biết từ khi nào Rindou đã gạt bỏ ranh giới cấm kị của những người cùng chung huyết thống và chìm đắm vào nó, để nó dần bấu víu mà nuốt chửng. Chỉ biết rằng mỗi khi cậu nhìn anh, nhìn vào đôi mắt màu tím xinh đẹp ấy đang xoáy sâu cậu vào vòng luẩn quẩn của tội lỗi, Rindou biết bản thân đang phạm phải sai lầm lớn nhưng càng bước lại càng sai thêm, có muốn quay đầu cũng chẳng thể quay.

"Rin, nghĩ gì đấy?"

Đang mải chìm trong mớ suy tư hỗn độn đến đần người thì Ran kéo cậu về hiện tại. Anh khều nhẹ tay cậu khi thấy cậu cứ ngồi đơ ra như pho tượng vô tri vô giác. Gần đây anh thấy em trai mình có vẻ lơ đãng đi nhiều và cũng thường xuyên né tránh anh. Thế mà trước bám thấy gớm.

"Hả? Không, em đang nghĩ tới một số thứ..."

"Chịu mày, cứ lơ ngơ lơ ngơ như thiểu năng vậy."

Ran tặc lưỡi rồi lại tiếp tục chăm chú vào cái ti vi đang sáng chiếu cảnh hai người đàn ông đang lao vào đấm nhau vì một đứa con gái. Chả hiểu có điều gì thú vị ẩn hiện trong bộ phim này mà Ran đã rất kiên trì ngồi xem nãy giờ, chắc do chán quá. Rindou cũng vội thở phào nhẹ nhõm, may rằng anh vẫn chưa biết gì, kể cả thứ tình yêu đáng kinh tởm này.

Rindou đã cố cho rằng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của mình mà thôi, cậu đã né tránh anh mọi lúc, kể cả khi anh chủ động rủ cậu đi ăn ngoài hay rủ cậu ngồi sau xe mình cho tiện thì cậu cũng từ chối. Thậm chí cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Ran, cậu sợ mình sẽ lại tiếp tục bị thứ tình ái cấm kị kia bủa vây mất. Nhưng Ran cũng không phải thằng ngu, anh sớm đã nhận ra biểu hiện thất thường của thằng em. Ban đầu anh cũng lờ lợ rằng có lẽ thằng em anh sớm đã tia được một con bé nào đó xinh xắn và diếm anh rồi. Thiết nghĩ dù sao nó cũng ở cái tuổi mười tám mười chín rồi, nó có thể tự do với vấn đề yêu đương chim chuột nhăng nhít. Chưa kể Rindou cũng dành phần lớn thời gian ở ngoài hơn và về nhà vào lúc muộn, ừ Ran nghĩ cậu đi hẹn họ. Nhưng tiếc quá Ran ơi, mọi thứ đều chẳng đẹp đẽ hay ho gì như trong đầu anh nghĩ. Vào một chiều chủ nhật rảnh rang khi mà Rindou còn đang chật vật với nhiệm vụ của mình thì Ran lại rỗi hơi mà quyết định dọn cái nhà. Khởi đầu chính là phòng của Rindou, anh nghĩ sẽ nhanh thôi bởi nó khá ngăn nắp gọn gàng trừ việc cậu hay vứt quần áo lung tung. Anh xắn tay áo, xách cái chổi mà hùng hổ bước vào như đi đánh trận. Quả đúng như những gì anh nghĩ, quần áo của Rindou vứt tùm lum khắp căn phòng. Nào là chiếc hoodie đen tuyền vất vưởng trên tay ghế, áo thun thì lăn lóc dưới đất, quần đùi thì vắt đầu giường, cuối giường thì quần bé linh tinh hết cả. Lát phải dạy dỗ nó một trận, Ran quyết tâm lắm. Anh vất vả lụm từng cái một để đi giặt, đến khi vơ nốt chiếc hoodie đen thì Ran để ý rằng trên bàn thằng em anh là một quyển sổ nhỏ kèm cái bút màu tím xinh xinh.

"Thằng này mà cũng ghi nhật kí cơ à?"

Ran nhăn mặt cầm cuốn sổ đen tuyền be bé lên xem xét qua một lượt, anh chắc nịch rằng bản thân lớn lên cùng nó mà không biết nó ghi chép ba cái nhật kí vớ vẩn cho lũ con gái ấy. Ghê gớm thật. Ran tính vứt nó qua một bên rồi đem đồ đi giặt nhưng lòng anh nổi lên một cảm giác tò mò.

"Không Ran, đây là đồ của Rindou."

"Xem tí thôi có chết đéo đâu nhỉ?"

"Đéo, mày sẽ là một thằng anh tồi khi xâm phạm quyền riêng tư của em mày."

"Nó có biết mình coi đéo đâu?"

"Rindou nó sẽ giãy đành đạch lên đấy."

"Mày là anh nó cơ mà? Xem tí thôi rồi trả."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng và tự mình độc thoại thì Ran cũng quyết định sẽ chỉ xem tí thôi rồi trả liền trước khi nó về. Anh đã lật ra xem, không ngờ rằng em trai anh chữ cũng có phần ngay ngắn, xinh đẹp không kém gì cái nhan sắc của anh. Có phần tự hào nhưng khi gã đọc được từng trang, từng trang, khuôn mặt liền biến sắc. Ran không còn giữ nụ cười được như ban nãy nữa...

[Ranrin] Mùa Đông và Gentian.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ