II.

1.7K 236 14
                                    

[Em đã tới gặp Izana Ran ạ, cậu ấy nhìn em như thể biết trước được rằng chúng ta lại cãi nhau một lần nữa. Sao cậu ấy có thể đoán hay đến vậy nhỉ? Em nhớ mình đã diếm rất kĩ thế mà vẫn bị lộ.]

"Hai đứa mày ấy, chả giống cặp anh em gì cả Rindou ạ."

Izana ngồi kế khui lon nước đào rồi đưa cho Rindou, cậu ấy tặc lưỡi chán chường khi nhìn đôi mắt sưng mọng của em. Có lẽ đôi mắt chính là thứ dễ nhìn thấu nhất bởi em cũng đã nhìn vào đôi mắt anh và biết được anh nghĩ gì mà.

Đôi khi Rindou chả thể nhớ được lí do tại sao bản thân mình lại lựa chọn Izana để làm người bạn tâm sự nữa, chỉ là em cảm thấy rất yên tâm khi kể cho cậu ấy nghe những uất ức tủi hờn trong em, kể về những lần cãi vã của cả hai làm sắc mặt và tính cách của anh thay đổi đến mức nào, từng lời nói của anh là tan nát cõi lòng em ra sao nhưng em cũng cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào và nhận được những lời khuyên khá là hữu ích. Khi đó em cảm thấy bản thân mình vẫn còn thật trẻ con và ngang ngược, chính sự trưởng thành của Izana đã vạch ra cho em điều đó đấy. Vậy nên em đặc biệt tin tưởng cậu ấy, em luôn muốn chạy ngay tức khắc đi tìm cậu ấy để giải toả nỗi buồn sau cuộc cãi nhau của hai người mà thôi.

[Chắc anh biết được sẽ càng giận em hơn đấy Ran ạ. Chuyện chúng ta mà có thêm người thứ ba biết cũng kì ha anh nhỉ?]

"Có gì mà chả giống chứ? Mày xem, mặt của hai đứa tụi tao khác gì nhau đâu."

Em không thể từ chối lon nước đào ngọt lịm đó được, là bất lương mà lại đi thích cái đấy nghe có vẻ mất mặt quá.

[Trông em chẳng ngầu chút nào anh nhỉ?]

Chỉ là Rindou thích cái vị ngọt ngào thanh mát mà nó đem lại, nó đã an ủi phần nào những vết thương trong lòng em rất tốt đấy, điều đó khiến em cảm thấy thật nhẹ nhõm hơn hẳn.

[Anh có thấy Izana thật kì không vậy Ran bởi ngũ quan chúng ta khác gì nhau đâu mà lại nói chúng ta chả giống cặp anh em, chỉ là em hay nhăn nhó và tỏ ra khó chịu còn anh thì khá là hay cười thôi.]

Rõ là khùng hết sức nhưng Rindou lại chả biết nói gì cả, chỉ có thể nở một nụ cười thật chua chát dù đã nốc một hơi thật to từ lon nước ngọt ngào kia. Nói sao nhỉ? Lon nước nào này luôn làm em nhớ đến nụ cười của Ran.

[Tiếc rằng nụ cười đó lại không phải dành cho em.]

"Nào lại suốt ngày cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con đâu cơ chứ. Rõ là chả giống rồi."

Izana cười rồi khui một lon nước khác cho mình. Cậu ấy cười đẹp quá nhưng sao em lại thấy chẳng đẹp như anh thế nhỉ? Ngẫm mới thấy rằng Ran chưa từng cười với em khi hai người cùng sánh bước trên con đường tội lỗi này. Thay vào đó anh hay cười với mọi người nhiều hơn, đến cả những kẻ bị chúng ta tẩn cho tơi bời cũng được chiêm ngưỡng nụ cười của anh cho dù nó hiện rõ sự khinh bỉ đến mức nào nhưng nó vẫn là cười. Vậy tại sao em lại không nhận được cái gì vậy Ran ơi?

[Từ khi nào mà anh có thể cười cợt với mọi người chỉ trừ em vậy anh Ran?]

"Ừ, đúng là không giống thật. Ran đã... đánh tao. Điều đó không giống với cặp anh em khác nhỉ Izana?"

[Ranrin] Mùa Đông và Gentian.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ