"Ran, mày đừng có mà quá đáng."
Kakucho đứng phắc dậy, trông cậu ấy như thể sắp lao vào đấm anh tới nơi rồi. Em thì lại chả thể làm gì ngoài việc ngồi đấy cùng hàng nước mắt lăn dài, đôi bàn tay bấu víu lấy áo cậu ấy kéo cản lại. Em không muốn hai người phải xích mích với nhau vì mấy chuyện chẳng đáng xảy ra tại bệnh viện này đâu. Em phải sớm đưa ra giải pháp trước khi quá muộn.
"Sao? Tao không nghĩ mày muốn chiến nhau tại đây vì thằng kia đâu."
Ran giở giọng khiêu khích Kakucho, tay anh sớm đã mò tới cây dùi cui dắt bên hông mình. Có vẻ anh sớm đã có chuẩn bị rồi, dù có đánh nhau thì dĩ nhiên Ran sẽ có lợi thế hơn nhiều, kinh nghiệm của Ran đầy và anh cũng rất khôn khéo, tính toán tỉ mỉ. Vả lại Kakucho cũng sẽ chẳng dám làm một cuộc ẩu đả với anh tại đây đâu bởi đây là bệnh viện mà. Cậu ấy đủ khéo léo để biết tình thế hiện tại.
"Anh Ran... xin anh đừng ghét bỏ em. Em chỉ có mỗi anh mà thôi anh Ran... xin đừng... xua đuổi em như thế."
Em cố dồn nén tiếng nấc nghẹn của mình mà cất lời. Liệu có thể thì chúng ta đừng làm nhau đau nữa được không anh? Chúng ta đừng dày vò nhau nữa và xin anh đừng ghét bỏ em.
[Em chỉ có mỗi anh mà thôi, anh rời đi thì em biết phải như nào...]
Em giờ đây cảm thấy mình như một đứa trẻ mà khóc oà lên. Anh luôn coi em như một đứa phiền phức, chỉ biết gây chuyện, quá dựa dẫm vào anh. Em chả thể phủ nhận bởi chúng quá đúng nhưng sau tất thảy, em chỉ muốn được anh quan tâm thôi mà anh Ran...
"Mày có còn coi nó là em trai mày không vậy Ran?"
Kakucho đã hoảng lên khi nhìn em nước mắt giàn giụa, sợ em sẽ kích động. Em vẫn dõi theo anh, anh không trả lời câu hỏi của Kakucho mà quay ngoắt lại rồi rời đi khỏi bệnh viện. Tệ thật đấy, anh lại làm trái tim em tan nát nữa rồi. Em đã phạm phải một sai lầm thật tệ hại mà chỉ mình em biết, sợ anh biết sẽ lại càng giận em hơn Ran ạ. Anh biết không, mỗi khi nhìn Izana, Kakucho và Muto ấy. Mỗi lần nhìn chúng nó, cảm nhận sự quan tâm của chúng nó liền khiến em mơ mộng rằng liệu chúng nó mà trở thành anh trai của em thì như thế nào nhỉ? Em sẽ được yêu thương, được chiều chuộng như những người em út khác. Hay có những lúc đi mua đồ, em gặp cặp song sinh Kawata của Touman. Đến hai người đấy cũng càng khiến em thêm ganh ghét, đố kị bởi hãy nhìn thằng kẹo bông gòn màu cam đó đi anh... nó trông thật dịu dàng và chu đéo với thằng em trai nó, thứ mà vốn dĩ em cũng xứng đáng nhận được từ anh nhưng tiếc là em lại chẳng cảm thấy gì cả Ran ạ. Đôi khi em đã tự an ủi bản thân rằng cuộc sống của anh quá áp lực nên anh hay cáu gắt với em như vậy cho đến khi thấy anh mới giây trước cười đùa với thằng nhóc hay bám theo Muto, giây sau đã cáu gắt với em rồi.
[Hình như sự dịu dàng đó là dành cho mọi người... nhưng lại chẳng có phần của em.]
"Rindou, không sao đâu. Thằng Ran chỉ là nhất thời nóng vội nên mất kiểm soát thôi chứ nó không có ý như vậy đâu."
Kakucho đã ôn tồn nói với em và còn giúp em lau nước mắt. Cậu ấy tốt thật đấy nhưng cũng thật ngây thơ, chẳng ai biết rằng anh vẫn luôn như vậy đối với em. Ran thật giỏi, cũng rất tinh vi, anh đã luôn vạch lên một vở kịch thật hoàn hảo cảnh người anh thương yêu đứa em của mình che mắt mọi người. Vốn dĩ chỉ có Izana là thấy được khung cảnh đằng sau vở kịch. Anh không ngược đãi, không đánh đập em, cũng không bỏ đói hay vứt bỏ em một xó xỉnh nào đó. Anh giặt đồ của cả hai, nấu cho em những món ăn ngon, đôi khi là chở em đi họp bang nhưng lạ lắm anh ạ... em lại chẳng cảm thấy cái gọi là hơi ấm của gia đình, sự yêu thương chiều chuộng của một người anh dành cho em họ mà thay vào đó là chút cảm giác miễn cưỡng. Nó khiến em cảm thấy thật khó xử và đôi khi em cố tách khỏi anh thì để ý thấy anh rất dễ chịu và thoải mái với điều đó. Có lẽ anh sớm đã chán ngấy việc em luôn lẽo đẽo theo anh rồi nhỉ?
Sau khi truyền nước xong thì hai đứa rời khỏi bệnh viện. Kakucho thật tốt, cậu ấy chủ động đưa em về trong khi em đã từ chối hết lời. Trên đường có bao nhiêu là mùi thơm phức từ những cửa hàng bánh, rồi thì cả khoai lang nướng bên đường khiến bụng em không ngại mà réo lên ngượng quá trời luôn. Kakucho để ý điều đó, cậu ấy hỏi em có muốn ăn không nhưng tiếc rằng dù đang đói nhưng em lại chả có hứng chút nào cả. Trong vô thức em lại nhớ đến anh, nhớ đến bữa tối nóng hổi mà anh sẽ nấu lúc em trở về nhà, cảm giác hạnh phúc và ấm lòng quá. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi nên em đã từ chối cậu ấy lần nữa, nói với cậu ấy một cách chắc nịch rằng anh đã ở nhà nấu những món ngon chờ em rồi.
"Chà, có vẻ mày thích đồ Ran nấu nhỉ?"
"Ừ, anh ấy nấu ngon hơn mấy nhà hàng bốn năm sao kia kìa."
Kakucho đã trêu ghẹo em khi nghe thấy em vui vẻ mà kể cho cậu nghe về hương vị của đồ anh nấu một các thật hào hứng. Thật lòng đấy Ran, đồ anh nấu là mỹ vị mà chẳng ai có thể sánh bằng. Thậm chí nó còn ngon hơn gấp vạn lần với những đầu bếp nổi tiếng. Em cực kì cực kì thích ăn đồ một tay anh nấu luôn!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ranrin] Mùa Đông và Gentian.
FanficMùa đông năm ấy vô tình có bông Gentian nở rộ giữa cái giá lạnh để sưởi ấm cho khóm Lan kia... Thương em mà lại chẳng biết giãi bày, cũng may là ta chưa lạc mất nhau giữa dòng đời bon chen. . . . . . . . . . . . .