VIII.

1.3K 192 75
                                    

Buổi biểu diễn không quá phô trương, bản ca độc tấu dành riêng cho anh và em sớm được cất lên khi hai ta cùng lao ra chiến trận.

Sẽ không sao cả khi anh ở đây bởi em biết rằng chỉ cần có anh, mọi thứ sẽ ổn thoả cả thôi.

Sau khi chống trọi cũng phải hơn trăm thằng mà không có sự trợ giúp từ thằng chó Hanma thì cuối cùng cũng xong. Khung cảnh bây giờ đúng thật trở nên mỹ miều trong mắt kẻ điên dại, xác thì chất đống xơ lụi trên nền đất lạnh, máu me tứ phía dính bết lên quần áo và mái tóc đã từng được vuốt keo trau chuốt từng li từng tí. Đặc biệt hơn là gã trung niên chơi bẩn với tụi nó sớm đã bị Rindou cho phế cánh tay phải và chân trái, bị Ran đấm cho sắp bay hàm tiền đạo đến nơi rồi. Động vào Thiên Trúc phải trả cái giá đắt đỏ. Song bên cạnh đó thì Ran và Rindou cũng chả phải lành lặn mà thậm chí cũng còn tệ đi nhiều. Cả người không phải do máu của đám chó kia làm dơ thì cũng là do xây xát, Ran chí ít vẫn đỡ chứ Rindou thì thảm chả còn từ nào đủ để hình dung ra được nữa rồi. Vết thương cũ chưa xong thì lại thêm vết thương mới đè lên đau gấp bội. Cục máu ở đầu tụ đông lại do đánh lén ban nãy lại chảy thêm máu do bị đánh tiếp cùng chỗ, kính thì gãy mất gọng khiến cho thị lực của Rindou bị giảm sút đi kha khá. Giờ đây cậu kiệt sức hoàn toàn, chả tài nào đứng vững nổi nữa. Rindou sớm rơi vào cơn choáng rồi hôn mê dần ngã lăn ra nền đất. Cố giữ chút sức lực cuối cùng để phóng xe về cùng anh mà lại chả thành, đâu đó lảng vảng bên tai Rindou chỉ còn tiếng anh gào thét tên cậu rồi sau đó tắt lịm.

"Mẹ nó, đem xe về giúp anh em tao. Tao sẽ cõng Rindou đến bệnh viện nhỏ gần đây. Và nhân tiện dọn cái đống xác gớm này đi hộ."

Ran nói rồi vội đỡ cậu trên lưng chạy đi ngay lập tức. Nói thật rằng bây giờ anh thấy hoảng loạn vô cùng, cảm giác như thể bản thân sắp sửa mất đi một thứ gì đó thật quan trọng cứ ập tới xô đẩy nhau trong lòng anh khiến anh thấy rối loạn vô cùng. Anh cứ chạy trên đường dài, miệng lẩm bẩm an ủi chính mình rằng em trai anh sẽ ổn cả thôi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy ngay thôi. Gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lo thái quá đến mức này bao giờ, là do bản năng của người làm anh trai hay là do em là người quan trọng duy nhất của anh? Có lẽ cả hai đấy Ran chắc nịch luôn.

Sau khi hai người được băng bó những vết thương cẩn thận, nhân lúc Rindou còn chưa tỉnh thì Ran đã rút máy ra gọi điện cho Kakucho đến đón. Chí ít cũng nên thay cái độ đồ te tua này ra và mua ít gì đó cho Rindou ăn.

"Vất vả cho mày rồi."

Anh khẽ nhìn cậu thật trìu mến rồi rời đi. Có lẽ Ran đã sai khi nói Rindou là một thằng yếu đuối và có lẽ Ran cũng đã sai khi lại chẳng thể quan tâm cậu nhiều hơn. Khi nghe cô y tá đó nói huyết áp của cậu rất rất thấp hơn huyết áp của những người bình thường, nói cậu gầy quá do không ăn đầy đủ. Ngay lúc đấy Ran mới chợt nhận ra rằng từ khi hai người cãi nhau, Rindou chả thèm ngó vào bếp lấy một lần.

-----

Khi Ran rời đi thì Rindou cũng bắt đầu cựa quậy tỉnh dậy. Đầu cậu lúc này đau như búa bổ, khắp nơi thì cuốn băng chằng chịt rồi cả băng gạc trông y chang xác ướp Ai Cập vậy. Dù sao mọi vết thương đều đáng khi mà cậu lại được chiến đấu cùng anh một lần nữa. Cảm giác thật tuyệt. Cơ thể cậu giờ đây ê ẩm nên dù có muốn rời khỏi cái bệnh viện này cũng không phải dễ dàng gì, cậu gắng gượng ngồi dậy cho dù nó đau còn hơn bẻ gãy xương vậy. Sau một hồi chật vật thì Rindou cũng đã ngồi được dậy, không nhìn xung quanh căn phòng thì cũng đánh mắt về hướng cửa sổ.

[Ranrin] Mùa Đông và Gentian.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ