XIII.

1.1K 168 48
                                    

Tình yêu, nó thật biết cách khiến người khác mệt mỏi và đau quằn quại vì nó. Hãy nhìn cách mà nó khiến Rindou khốn khổ đến mức nào đi kìa, trông thảm hại vô cùng. Cậu nhắm ghiền mắt lại, cố gắng thả lỏng cơ thể đưa bản thân vào giấc ngủ nhưng tiếc rằng cái bụng của cậu lại phản chủ. Nó cứ tru éo kêu rên lên rồi lại co thắt khiến Rindou đau đớn nhưng cậu không có tâm trạng.

"Không, tao không muốn ăn."

Cậu mệt mỏi nói, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Rindou vùi mình vào trong chăn, giả điếc vờ như không nghe thấy tiếng bụng của mình nhưng tiếc rằng cảm giác lại không như thế. Rõ là cái bụng đang phản chủ của nó.

"Mày thật là phiền phức... tao cũng vậy."

Cuối cùng thì Rindou cũng phải giương cờ trắng xin hàng trước cái bụng cậu. Rõ là tối cậu cũng chưa bỏ gì vào bụng nên giờ nó gào lên cũng có phần hợp lý. Cậu uể oải ngồi dậy, đôi mắt sớm đã xuất hiện quầng thâm nhưng cậu chả quan tâm đâu. Cậu khẽ vươn mình ngáp một hơi rồi xỏ chân vào đôi dép bông mà bước ra ngoài. Ừm, đã là một giờ đêm rồi mà anh Ran vẫn chưa về, có lẽ... ở qua đêm nhà người ta rồi. Nhà ai? Chả biết nữa.

"Có lẽ anh đã có một bữa tối rất ngon miệng nhỉ Ran?"

Cậu buột miệng cười thầm chính mình trông thảm hại đến mức nào, dù sao cũng cần phải thoả mãn cái bụng. Rindou bước vào bếp và tiến đến cái tủ lạnh, trông nó đầy ắp đồ ăn mà cậu đã mua vào mấy tiếng trước nhưng lười lắm, chẳng buồn nấu đâu, phiền cái tay phải rửa đống bát. Quyết định làm cốc mì ăn liền rồi ngủ một giấc cho xong. Công đoạn thì đơn giản và nhanh thôi, Rindou sớm đã cùng cốc mì và vài cái xúc xích nhỏ đi ra phòng khác ngồi ăn, tay tiện bật ti vi lên xem nửa đêm có gì hay hay không. May mắn đấy bởi vì còn vài bộ phim hoạt hình ngớ ngẩn có thể tạm cho là coi được. Chưa kịp đút miếng mì đầu tiên vào mồm thì có tiếng động lạ đã thu hút sự chú ý của cậu. Nghe như thể có ai đó đang cố làm gì đó với cái cửa chính của nhà vậy. Ngẫm có thể là một thằng trộm nhưng sẽ chả có thằng nào ngu hay có vấn đề đọc hiểu để mà không thấy cái biển "Haitani" ở trước cửa đâu. Biết mà vẫn vào thì đúng là to gan, Rindou chẳng buồn ra, cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra khi thằng trộm có thể bước vào bởi sớm muộn gì nó mà chả gãy vài ba cái xương. Thay vào đó hãy nghĩ xem cậu nên bẻ chân của nó trước hay tay nhỉ? Hay có lẽ nó sẽ gục ngay và luôn chỉ sau một cú đấm của cậu, Rindou tự tin lắm. Cậu cứ chú ý đến cách cửa đang lạch cạch lạch cạch mà quên bẫng đi cốc mì đang dần trương phồng lên.

Cạch

Cái cửa liền mở ra nhưng hình như điều đó chẳng khiến Rindou cảm thấy rằng bản thân nên có sự chuẩn bị một chút, cậu vẫn cứ ngồi im trên ghế sofa và tưởng tượng ra cảnh thằng trộm xấu số đó khi nhìn thấy cậu sẽ có biểu hiện như nào, và không biết nó có vội chạy mất dép khi nhận ra mình lỡ đặt chân vào nhà của kẻ đứng đầu cả cái Roppongi không nữa. Thế mà lấp ló sau cánh cửa kia lại chả phải thằng trộm nào mà đúng hơn là Ran, nhìn anh giờ đây chẳng khác nào con sâu rượu say quắc cần câu. Anh loạng choạng bước vào rồi bước hụt mà ngã lăn ra sàn. Rindou thấy bóng dáng anh cũng vội chạy ra đỡ lấy nhưng vẫn là hụt một giây, cái mặt tiền đẹp trai kia sớm đập xuống sàn rồi thôi thì cũng may cho anh rằng cậu mới lau cái nhà sạch bong đấy.

"Ran? Em tưởng anh ở qua đêm nhà người ta."

Cậu lấy tay anh khoác qua vai mình rồi nâng anh dậy, dìu anh đến phòng khác rồi vứt xác anh ra ghế.

"Rin~, sao tao... lại thấy mày nhỉ? Không phải mày... đang ở nhà à??"

Anh ta lèm nhèm nói rồi nhìn xung quanh, thứ duy nhất Ran nhớ chính là cậu còn đang nhậu nhẹt với đám Izana rồi còn chơi sự thật hay thử thách cơ mà. Về được nhà chắc do anh có phép thuật rồi.

"Khiếp cái mùi bia. Thúi quắc vậy Ran?!!"

Rindou bịt mũi, cố đẩy con sâu rượu đang áp sát khuôn mặt cậu mà hà hơi. Cậu chúa ghét cái mùi thuốc lá với rượu bia, chúng hôi kinh khủng khiếp và cũng chả có gì hay ho cả nhưng trái lại thì Ran thích hút thuốc lá. Có lần cậu đã cãi nhau với anh chỉ vì anh hút thuốc lá suốt, có hại cho sức khoẻ ấy chứ béo bổ gì đâu mà anh lại cứ chối rồi nói đó là sở thích của anh. Khùng điên.

"Rin~ Kakucho nói tao gà... nó nói tao không uống được nổi quá tám lon..."

"Và mày biết gì không~? Tao đã uống những mười mấy lon... để dằn mặt nó."

Ran không quan tâm rằng cậu đang nhìn anh với ánh mắt kì thị thấy rõ bởi cái mùi bia ám lên quần áo anh hôi mù, anh cứ áp sát người cậu, ôm lấy cậu, đôi mắt lờ đờ nhưng miệng lại cười tươi rói kể cho cậu nghe mấy thứ linh ta linh tinh.

"Ran anh say rồi-"

"Có cằc, tao đéo say.... nhiêu đây ấy, đéo nhằm nhò gì cả..."

Anh ngồi phắc dậy như lò xo, khuôn mặt nhăn nhó bất mãn khi nghe cậu nói mình say. Rõ là anh có say đâu, dính tí men rượu mà thôi.

"Mày ấy Rin, mày phiền ơiii là phiềnn.... mày cũng ngố nữa..."

"Chả có aiii lại để cuốn sổ của mình... ở trên bàn đâu Rin ạ."

Ran quơ tay, người cứ lờ đờ lờ đờ xiêu vẹo. Anh giờ chả còn đủ tỉnh táo để biết rằng mình nên nói gì và không nên nói gì. Cứ huỵch toẹt hết cả ra cho Rindou nghe.

"Hả? Anh đọc chúng rồi?"

"Ừ~... mày ngố tàu lắm Rin..."

"Chả có ai lại đi yêu anh mình đâu~ Rin ngố, Rin ngố..."

"Tao đã đọc hếtttt tấtt cảaa."

Ran cứ huyên thuyên, miệng thì cười tươi mà vỗ vỗ má cậu. Trông anh rõ là đáng yêu đến mức cậu xém quên mất hình tượng của anh lúc tỉnh táo như nào. Nhưng vấn đề mấu chốt là anh đã đọc cuốn nhật kí của cậu lúc cậu vắng nhà, giờ cậu chả biết phải kiếm cái lỗ nào mà chui, cũng chả biết phải đối với anh như nào vào sáng mai. Chẳng trách được anh với tính tò mò, chỉ trách bản thân đoảng quá.

"Rồi rồi, về phòng đi. Em sẽ đi làm canh giải rượu cho anh."

Rindou nói rồi vội đứng dậy, cậu thật sự không biết phải làm gì ngay lúc này nữa. Chạy vội vào bếp, Rindou ngồi thụp xuống, nước mắt cứ thế rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp kia chẳng ngừng. Nếu có một điều ước, cậu sẽ ước rằng mình chưa từng được sinh ra để không phải thấu những nỗi sầu cùng những uất ức, đắng cay của cuộc đời nghiệt ngã này.

Em yêu anh, rất yêu anh
Nhưng tiếc rằng chúng ta lại cùng huyết thống.
Ran này, em đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần
Rằng cùng chung huyết thống quan trọng đến vậy ư?
Em chưa bao giờ cảm thấy việc hai ta có chung dòng máu đào lại đáng ghét đến vậy...

[Ranrin] Mùa Đông và Gentian.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ