"Con mẹ nó Izana. Mau mở cửa dùm cái coi?"
Ran đã dần mất kiên nhẫn mà đập cái cửa thiếu điều muốn hỏng luôn cái bản lề trong khi Izana ở phía bên kia cánh cửa cứ cười khúc khích, liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi mật khẩu là gì. Có lẽ trò mới của cậu ta phỏng?
"Mật khẩu là gì?"
"Izana đẹp trai thứ hai không ai dám đứng đầu. Izana luôn đúng, Thiên Trúc luôn sai. Izana là số một, là siêu nhân, là hảo hảo tôm chua cay."
Hết cách, trời thì tuyết rơi ngày một nặng trĩu lạnh tê cả người. Ran day day thái dương rồi đọc một tràng để còn nhanh nhanh chóng chóng chui rúc vào cái bàn sưởi ấm kia mà lười biếng ấy thế mà con người xinh đẹp cao quý kia lại giở trò trêu đùa báo hại cho cái mũi của anh đỏ ửng lên, tê cóng vì lạnh. Thật may là Izana cũng chịu mở cửa chứ không chắc Ran chả ngại tốn tiền đền bù cho cái cửa đâu, anh đạp thật đó.
"Đã bảo là đề phòng người giả làm cộm cán mà lị."
Izana cười rồi lấy ra hai đôi dép bông cho Ran và Rindou. Rõ là văn vở chứ Rindou biết thừa cậu ta chỉ là muốn trêu Ran quạo lên thôi. Hai người thay đôi giày bằng dép bông đi trong nhà kia rồi nối gót Izana bước vào phòng. Thấy cái bàn sưởi ấm ơi là ấm kia thì mọi sự bực bội trong người Ran như mọc cánh mà bay đi hết. Anh lao tới đạp Shion qua một bên để chừa vị trí đẹp cho bản thân ngồi. Rindou nhìn cũng chỉ biết cười trừ rồi lại quay gót vào bếp giúp Kakucho bưng đồ ra cho đám nhắc đến làm là sủi mà ăn thì nhanh nhảu hết phần thiên hạ kia.
"Con chó Ran, bộ thiếu chỗ lắm hả? Xích qua bên kia đi mày."
Shion nhăn nhó chen chúc vào giữa Mochizuki và Muto ngồi trông thật khúm núm. Sở dĩ hắn có thể ngồi không cần khổ sở như vậy nếu thằng chó nào đó tóc bím đã không đạp hắn qua một bên và còn keo kiệt dành riêng một khoảng trống ở đó cho thằng em của nó. Rất cay ạ.
"Chỗ này có người ngồi rồi. Cái loại không nhặt được rác của Khoa Pug mà cũng đòi ngồi đây chắc?"
Ran cười nhếch nhìn Shion rõ khiêu khích hắn, anh tính hết cả rồi. Shion mà ngồi đây sẽ gắp hết đồ ăn bỏ vào cái mồm như cái vại của nó mất, còn Rindou sẽ ăn từ tốn và gắp cho anh nhiều ơi là nhiều thịt. Bởi vậy nên ai ngu mà rước cái thằng ham ăn kia đâu?
Trong khi chúng nó còn đang cãi nhau kịch liệt vì vấn đề chỗ mngồi thì Kisaki còn đang ngồi trong lòng thằng Hanma nhâm nhi cốc cacao nóng, thằng đó cứ nằng nặc đòi cho bằng được phiền muốn chết nên cứ thuận theo nó."Đứa nào vào phụ Rindou và Kakucho đi. Bộ đến đây chỉ biết hốc thôi à?"
Izana cau có đập bàn gào lớn ngăn cuộc cãi vã không hồi kết lại. Năm nào cũng như năm nào, chỉ có Rindou và Kakucho là chịu sắn tay áo lên lăn vào bếp để phục vụ sáu bảy thằng ngồi chực chờ mà lao vào hốc.
"Thế sao mày đéo vào đi Izana."
Mochizuki nằm ườn ra bàn, tận hưởng cảm giác ấm áp mà cái bàn sưởi xinh đẹp rộng rãi này mang lại. Giờ mà ra khỏi bàn sưởi lạnh chết đi được, ai rảnh đéo đâu?
"Im. Tao là vua tao có quyền."
Izana tính sẵn nước đi cả rồi. Cậu nhếch mép nhìn Mochizuki, tay giơ ngón giữa về phía gã ta như thể cậu là vua, làm gì có chuyện vua phải xuống nước đi hầu thần dân bao giờ. Hoang đường. Đùn qua đẩy lại cho nhau mắc mệt, Ran cũng đành là thằng chịu trận mà đứng dậy. Anh đã dũng cảm hi sinh tấm thân rời khỏi chiếc bàn sưởi ấm áp kia và tiến tới phòng bếp. Ai mà biết anh ta đã nói gì hay làm gì mà lát sau thấy Rindou ngoan ngoãn từ bếp đi ra cùng cốc cacao nóng trên tay và chui rúc vào bàn sưởi ngồi. Mờ ám chắc luôn. Chỉ có mình Rindou và Kakucho mới biết chuyện gì đã xảy ra mà thôi nhưng Kakucho lại chả chịu nói gì cả nên tò mò lại càng tò mò hơn. Vốn cũng chả có gì quá nghiêm trọng, Ran chỉ kêu Rindou ra ngoài kia ngồi đi, còn lại để anh làm hết cho.
"Đúng là một người anh trai tốt."
Shion giơ ngón cái, miệng cười toe toét khi thấy Ran và Kakucho bưng đồ ra rồi cùng ngồi vào bàn sưởi nhập cuộc. Mãi mới được ăn đấy tại có một mình Kakucho chuẩn bị, sau thì thêm anh em Haitani giúp đỡ chứ nào trông chờ gì được đám kia đâu? Izana lại càng không, cậu nói làm vua thì phải được ngồi hưởng thụ.
Ngày đông lạnh giá này mà được quây quần bên nhau trong chiếc bàn sưởi êm ái cùng nồi lẩu sôi sùng sục thì còn gì tuyệt vời hơn đây? Tuy chẳng phải cùng giọt máu đào hay thậm chí chỉ là những kẻ xa lạ lạc lối trên con đường trải dài bất tận, vô vàn ngã rẽ và trong đó vô tình gặp được nhau, trở thành chỗ dựa của nhau, coi nhau như gia đình, là nơi dừng chân để cảm nhận hơi ấm quý giá. Izana ngồi gắp lịa lịa toàn thịt là thịt, lâu lâu gắp vài ba miếng sụn cho Kakucho và Muto, Shion với Hanma thì hốc đến quên trời đất nhưng ít nhất cũng biết để ý đến người ngồi cạnh mình. Kẻ này ăn, kẻ kia gắp cứ thế mà có qua có lại. Một miếng thịt chia năm xẻ bảy cùng reo hò trong hơi men rượu cay xè vui xiết bao. Thật tình nhiêu đây vẫn chưa nhằm nhò gì với cả lũ đâu, đặc biệt là Rindou và Kisaki chỉ uống có nửa, chả đáng là bao.
Ăn uống no nê thì đến lượt Mochizuki và Shion dọn dẹp, Hanma và Muto thì kê gọn bàn lại bởi giờ mới đến tiết mục chính. Trò chơi tủ của Izana, "Ai là vua". Chính nó đã khiến cả lũ khóc thét đến nhường nào bởi những thử thách oái oăm, đầy cay nghiệt và khốn nạn đến từ vị vua của chúng nó. Izana lôi ra mấy quẻ thăm cả năm xài một lần ra rồi cùng nhét chung và một chiếc hộp dài mà lắc lên miệng cười thích thú, đám còn lại thì phân vân rồi cũng từng đứa rút cho mình một quẻ.
Mở màn cho cuộc chơi, người bốc được quẻ vua chính là Ran, anh đã cười như phát điên lên bởi anh là người có thù hằn lớn nhất với cái trò quỷ quái này. Izana tới số rồi!!
"Hah, bố mày là vua. Số 1 vỗ đít số 7."
Ran cười đắc ý cầm quẻ bài khắc hình vương miện minh chứng cho việc anh bốc phải quẻ vua là sự thật, lòng cực kì mong chờ không biết ai sẽ là người phải hứng chịu lời thử thách này. Xui thay cho số 1 là Rindou và số 7 lại rơi vào tay của Izana. Trái với Izana đang lườm Ran đến toé khói lửa thì Rindou lại cười đến sặc, hay tay cậu đan vào nhau, hà hơi một cái rồi bình sinh dùng hết lực làm một cái vỗ rõ kêu và điểm dừng là ở bờ mông ai kia. Tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm giáng sinh, Izana như gục ngã hoàn toàn, đại não dần cảm nhận được cơn đau rát. Cậu ta nhìn Ran cay cú không chớp mắt, mồm lẩm bẩm trù ẻo anh không ngừng. Bị Izana ghim là tới số...
Tiếp đến, Izana hừng hực khí thế, tiên phong rút đầu. Trời không phụ lòng Izana cũng như cậu ta không phụ lòng cái mông của mình, Izana bốc quẻ vua. Cầm quẻ bài trên tay, cảm giác quyền lực như đứng trên đỉnh ngọn núi cao nhìn xuống đám thường dân nhỏ bé yếu ớt. Trái với Izana đang lườm Ran cười rõ nguy hiểm thì cả lũ đang chấm mồ hôi hột, đầu bọn nó sớm đã tưởng tượng được ra những thử thách kinh khủng kia rồi.
"Chết con ddix mej mày với tao Ran ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ranrin] Mùa Đông và Gentian.
FanfictionMùa đông năm ấy vô tình có bông Gentian nở rộ giữa cái giá lạnh để sưởi ấm cho khóm Lan kia... Thương em mà lại chẳng biết giãi bày, cũng may là ta chưa lạc mất nhau giữa dòng đời bon chen. . . . . . . . . . . . .