III.

1.5K 220 46
                                    

Ui cha...

Rindou nặng nhọc hé mở đôi mắt của mình, thứ đầu tiên dò tới khoang mũi của em chính là mùi thuốc khử trùng, hiện lên trước mắt em là căn phòng màu trắng? Tay thì gắn với dây truyền nước bằng cây kim nhỏ, rốt cuộc là sao đây nhỉ? Ôi đầu em đang nhức lắm luôn này.

[Đầu em đau quá Ran ơi, chuyện này là sao thế vậy anh nhỉ?]

"Mày tỉnh rồi đấy à? Ăn đi."

Bên cạnh giường của em là Kakucho, cậu ấy thấy em tỉnh liền đỡ em ngồi dậy và vội lấy bát cháo mới nóng hổi trên bàn, chu đáo thật. Nhưng em thật sự không hiểu, tại sao em lại ở đây cơ chứ? Không phải rằng em còn đang tắm và chờ đợi bữa tối ấm áp cùng anh Ran hay sao? Chuyện này thật sự lạ.

"Kakucho? Sao mày lại ở đây? Anh Ran đâu?"

Không nghĩ ngợi gì nhiều, đơn giản là em chỉ muốn biết anh đang ở đâu thôi, anh là quan trọng nhất với em đấy. Kakucho đã tính đưa cho em muỗng cháo như khi nghe em nhắc tới Ran thì hình như cậu ấy có chút ngập ngừng, em đoán cậu ấy hình như đang trốn tránh em điều gì đó Ran ạ.

"Ran đi làm nhiệm vụ rồi. Hôm qua Izana thấy mày ngất giữa đường do tụt huyết áp đấy nên đưa mày vào viện."

Có vẻ như em đã nghe được thứ mình cần biết, ra là anh đã sớm đi làm nhiệm vụ rồi. Anh chăm chỉ quá. Em gật gù rồi đón nhận bát cháo nóng hổi rồi từ từ đưa chúng vào miệng. Ngon lắm, có lẽ anh nên ăn thử đấy Ran. Em đã rất muốn hỏi Kakucho nhiều thứ hơn nữa về anh như là anh đi làm nhiệm vụ gì, anh đi cùng ai nhưng cậu ta lại chả nói em điều gì cả, nếu có thì cũng chỉ là ậm ờ cho qua mà thôi. Em thấy khó chịu kinh về việc mình không thể biết anh trai mình đang làm gì và đi đâu. Kakucho nói với em rằng hôm qua sau khi chia tay, em đi được đoạn rồi lăn ra ngất do bị tụt huyết áp. Em đoán có lẽ là do em không ăn gì nhiều và trời lạnh mà em lại chả mặc ấm chút nào cả. Anh mà biết chắc sẽ giận em lắm đấy Ran. Nhưng anh này, em đã phát hiện ra một điều rằng trong trí nhớ của em, hai ta đã làm hoà với nhau, anh còn rất yêu thương em nữa. Thật chất nó lại chỉ là một giấc mơ do tay em tự mình hoạ lên mà thôi, giống như những giấc mơ khác vậy. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu em đã mơ thấy điều này vậy nhỉ? Nó sớm đã không còn có thể đếm trên đầu ngón tay nữa rồi, ước chừng cũng phải gần trăm lần ha.

"Thật tình... ít nhất cũng phải ăn uống tử tế đi chứ. Nhìn mày thiếu sức sống quá đấy."

"Tao biết mà. Ước gì... Ran cũng quan tâm tao như vậy"

"Hả?"

"Không, tao bảo cháo rất ngon. Cảm ơn mày."

[Đúng vậy, em ước gì anh có thể dịu dàng với em một chút hay đơn giản hơn là quan tâm em như cách Kakucho đang làm ngay bây giờ này.]

Vế cuối em đã cố tình nói lí nhí, em không có ý so sánh đâu Ran, chỉ là mong ước nhỏ nhoi mãi chẳng bao giờ thành thật của em mà thôi. Ước gì anh cũng có mặt ở đây Ran ạ bởi anh phải nhìn cái dáng vẻ cằn nhằn đủ điều của Kakucho khi nói tới việc em đã bỏ đói bản thân và để bị tụt huyết áp trong khi đang tay cậu ấy đang gọt vỏ táo thoăn thoắt kìa. Đôi khi sự trưởng thành, chín chắn của cậu ấy xém làm em quên mất rằng cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn em. Bản thân em hình như còn chẳng bằng một cậu nhóc nhỉ anh? Chỉ đơn giản là gọt táo mà thôi nhưng Kakucho làm nó thật tỉ mỉ, sớm đã thành hình con thỏ trông đáng yêu thật. Cơ mà khoan, có phải trong mắt cậu ấy em cũng rất trẻ con không vậy?! Ôi trời, nó làm em nhớ đến mấy lúc thằng cha Mocchizuki và Shion đã gọi em là em bé. Lúc đó em đã suýt tức điên lên mà lao tới tẩn chúng nó một trận, may mà có anh cản lại. Hình như lúc đó anh chỉ là không muốn bị em làm mất mặt bởi sự bốc đồng của em thôi ha.

[Em chợt nhận ra mình vẫn còn quá là trẻ con, có lẽ đến lúc phải bước ra khỏi cái vỏ bọc đó để lớn lên rồi.]

Tuyệt vời nhất là sau bát cháo kia có táo để tráng miệng, em đã nói rằng Kakucho thật chu đáo bao lần rồi nhỉ? Em chả nhớ nhưng em sẽ nhắc đi nhắc lại điều đó nhiều lắm đấy. Trong lúc chờ truyền cho cạn nước thì em đã rất mong ngóng anh lắm đấy Ran và quả là trời chẳng phụ lòng em chờ đợi. Anh đến thăm em.

"Mày đéo thể tự chăm sóc cho mình đi à Rindou? Mày phiền vãi."

Trước khi em định mở miệng nói câu chào với anh, em đã rất vui khi anh đến để đón em về nhà của chúng ta nhưng anh đã kịp chặn họng em và dội cho em một gáo nước lạnh ngắt. Phiền? Nghe sao mà đau lòng quá anh ơi... trông anh kìa, lộ rõ vẻ chán ghét nhìn em. Có lẽ anh cũng rất mệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ Izana đã giao nên cáu gắt với em cũng là chuyện thường tình thôi nhưng anh ơi xin anh đừng nhìn em mà chán ghét, mà khó chịu cau có như vậy, em chỉ... muốn được anh quan tâm thôi mà.

"Ran, đừng có nói vậy với Rindou chứ. Dù sao mày cũng là anh nó, ít nhiều cũng để ý đến nó tí đi chứ?"

Em bất ngờ khi nghe Kakucho lên tiếng bênh vực em. Em cảm ơn cậu rất nhiều nhưng thà hãy để em nghe anh trách móc và mắng nhiếc còn hơn là nhìn biểu cảm của anh khó chịu hơn. Em cố gắng bấu víu lấy gấu áo của Kakucho thầm cầu xin cậu ấy đừng nói thêm một lời nào cả, em không muốn anh phải giận em đâu Ran. Giữa chúng ta vốn đã tệ rồi, em không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

[Kakucho à làm ơn hãy dừng lại đi. Ran của tôi... anh ấy sẽ giận tôi thêm mất. Làm ơn... mau dừng lại đi trước khi câu chuyện của tôi tệ đi.]

"Gì đây Kakucho? Đến cả mày cũng muốn bênh cho cái thằng yếu ớt như này? Làm anh nó khiến tao thấy mất mặt, thích thì cho mày đấy. Lo cho nó cả đời luôn đi."

Quả thật đúng như những gì em đã tưởng tượng, Ran phát tiết lên rồi. Từng câu từ chữ từ miệng anh thốt ra bỗng như hoá thành con dao từng nhát rạch thành những vết thương xấu xí trong trái tim em ngay lúc này. Xin anh đừng buông lời tàn nhẫn, xin anh đừng vứt bỏ em đi như vậy. Ran ơi đừng nói những lời như thế, nó đau lắm anh, đau đến tan nát tâm can. Trái tim em không đủ mạnh mẽ, cũng không phải sỏi đá. Nó vẫn luôn đập, nó biết cảm nhận đau thương vậy nên xin anh đừng buông lời đắng cay.

[Chúng ta không phải là anh em máu mủ sao? Không phải chúng ta đã từng rất yêu thương nhau sao? Tại sao chúng ta lại thành ra như vậy nhỉ anh...]

Có lẽ anh nói đúng đấy Ran. Em thật yếu ớt chỉ biết núp sau lưng anh mà cười ngạo ngễ, nghĩ lại thấy bản thân thật hèn. Em thật chẳng ngờ mình lại dựa dẫm anh quá mức như vậy. Em quá yếu, em không thể kìm được cảm xúc chính mình nữa rồi. Đau quá anh...

Đôi mắt sớm phủ hơi sương giờ tụ lại thành giọt lệ lăn dài trên má xanh xao thiếu sức sống. Anh nói em yếu đuối cũng được bởi... em vốn là như vậy trong mắt anh mà Ran.

[Ranrin] Mùa Đông và Gentian.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ