Extra: Apologize (1)

1.2K 169 20
                                    

"Mày phiền quá đấy Rindou."

"Sao cơ? Người yêu quan tâm nhau thì đã làm sao?"

"Ý tao không phải vậy Rindou. Tao không muốn cãi nhau với mày."

"Đôi khi em tự hỏi rằng liệu anh có yêu em thật lòng không vậy Ran?"

Rindou nói rồi quay ngoắt đi, thẳng bước ra khỏi căn nhà ấm áp kia, để cho từng cơn gió se lạnh át đi nỗi buồn tủi trong tâm trí cậu ngay lúc này bỏ lại anh đang thẫn thờ ngồi dựa vào tường. Hơi thở Ran dần nặng trĩu, nỗi buồn u ám dần len lỏi bao trùm khắp căn nhà.

Chín giờ, mười giờ, đồng hồ sớm điểm đến mười hai giờ đêm vẫn không thấy Rindou về...

Ran dần nhận ra bản thân mình thật sự có lỗi với cậu, có lỗi với tình yêu của cậu...

----------

"Ran, anh có thật sự yêu em không vậy?"

Ừ, em đã hỏi tôi câu này. Đến tôi cũng còn phải tự hỏi chính mình rằng liệu có đúng thật là tôi yêu em hay không.

Có lẽ là có? Hoặc là không.

Tình yêu? Tôi có thể nghe thấy, nhưng lại chẳng sờ được, cảm nhận được nó. Tôi muốn biết rõ tình yêu là cái gì, chúng có vị như nào. Em ơi liệu em mong muốn, mưu cầu một điều gì ở kẻ chưa từng nếm trải khuôn vị của tình yêu đây?

Nó xa xỉ và quá tốn kém so với một kẻ bần hàn như tôi.

Em ơi tìm được tình yêu giữa biển người bát ngát khó lắm, hiểu được lòng mình lại càng khó hơn thì sao tôi có thể hiểu được em trong khi tôi còn chẳng hiểu chính mình đây? Dẫu cho chúng ta đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng suy cho cùng thì vẫn là anh em chung giọt máu đào chảy thẳng vào trái tim đang cùng nhịp đập này thôi. Âu cũng là vì người đời mãi vẫn nhìn ta với cái tem mác anh em hay thậm chí nhìn ta với ánh mắt đầy kinh tởm và khinh miệt. Em ơi họ sẽ nói ta như hai kẻ dị hợm, quái quỷ và rồi từng lời lẽ như con dao phay từ ngàn vạn cái miệng ấy sẽ lao tới và dày vò lấy cái thân xác bé nhỏ này. Ai mà chả sợ em hỡi? Ai mà chả có chút yếu đuối trong mình, tim này nào phải sắt đá hay như tảng băng mà không biết đau thương, tủi hờn, không biết nỗi buồn là gì đâu, nhưng lạ lắm em rằng tôi lại không cảm thấy bất cứ cái gì cả.

Tôi không cảm thấy gì cả, một chút cũng không...

Tôi đã sớm hình thành cho mình cái lớp bảo vệ trước những lời miệt thị đấy rồi, bởi cái xưng là anh cả trong nhà chăng? Nó như một mầm non bé nhỏ đâm trồi trong tôi, cứ thế ngày một lớn dần lớn dần. Em ơi mẹ dạy tôi cách ân cần nâng niu, yêu thương em. Cha dạy tôi học võ cũng là để bảo vệ, che chở em nhưng em à...

Không ai dạy tôi để tâm đến chính mình cả.

Không ai dạy tôi phải làm gì khi đánh nhau bị thương đến chảy máu be bét, không ai dạy tôi cách để tôi thương bản thân mình hơn, dạy cho tôi rằng bản thân mình quan trọng đến nhường nào. Họ chỉ đơn thuần dạy tôi mọi thứ về em, không có cả hai, không có tôi, chỉ có em mà thôi để rồi mãi sau này mới nhận ra họ dạy tôi cách bảo vệ em và dạy em cách yêu thương tôi.

[Ranrin] Mùa Đông và Gentian.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ