Để mà vất vả dìu anh về phòng thì không nói, nhưng đây anh lại phiền nhiễu phát bực dọc. Ran cứ nằm lăn lông lốc trên giường, giày thì chẳng cởi ra, đồ cũng chẳng thay. Đã thế còn ném gối loạn xạ hết lên, say rồi ai cũng thần kinh như vậy à? Khi anh vừa thấy Rindou bước vào cùng canh giải thì liền ngồi phắc dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn cậu rồi miệng nhoẻn cười như đứa trẻ nhỏ. Biểu cảm này của anh, cậu chưa thấy bao giờ, thậm chí cò nghĩ nó chưa từng tồn tại trên cơ mặt của anh.
"Rin~"
Anh gọi tên cậu rồi nằm vật ra giường, đôi mắt dán chặt lên trần nhà cười khúc khích, Rindou thề nếu để ai khác thấy được cảnh này thì mặt mũi của anh sẽ mọc cánh mà bay đi mất. Sẽ không còn một Haitani Ran, mệnh danh kẻ quyền lực đứng đầu cả cái Roppongi rộng lớn xa hoa. Kể ra cũng không thể thừa nhận rằng trông anh đáng yêu thật sự, hiếm khi mới được thấy cảnh như này. Rindou vội rút máy ra chụp rồi lại cất đi, đặt canh qua một bên rồi men đến giường ngồi cạnh con sâu rượu đang làm trò khùng kia. Cậu phải cố lắm mới tháo được đôi giày của anh, mai phải bắt anh lau nhà chục lần mới được!
"Ran uống nhanh còn ngủ dùm em cái đi."
Rindou kéo anh ngồi dậy rồi dúi vào tay anh bát canh vẫn còn âm ấm, chả biết anh đã làm cái mô tê mù tịt gì mà thành ra như này nữa. Phát mệt chết đi được.
"Không~ tao không uống!! Nó không ngon..."
"Đút đi mà~"
Lần đầu chứng kiến bộ dạng say lướt khướt của anh, ừ đúng trầm trồ và sốc đơ người. Anh không những cực kì phiền nhiễu, mà còn đòi hỏi này nọ đáng ghét kinh khủng, mặt thì nhăn nhở cười híp mắt vào và đã thế mắng anh là anh lại bắt đầu dỗi. Nghe xem có điên không cơ chứ? Nhưng dù có là vậy thì Rindou cũng không thể phủ nhận rằng đáng yêu vô cùng. Liệu cậu có thể tranh thủ lúc anh say mà hôn trộm một cái không? Nếu làm vậy sẽ chẳng khác nào lợi dụng anh. Tệ thật.
"Không Ran, anh lớn rồi. Đừng có mè nheo mà uống hết dùm em cái đi."
"Không~ muốn Rin cơ!!"
Không thoả mãn yêu cầu của Ran, anh ta để lại bát vào tay cậu rồi giận đùng đùng mà quay chỗ khác ngồi mân mê bím tóc đuôi sam nhỏ xinh của mình. Không ngờ Haitani Ran thực chất cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ giữa dòng đời xô đẩy ép buộc anh phải gồng xích nó và trở nên trưởng thành, chín chắn hơn. Sớm từ khi hai người đặt chân vào cái tuổi mười bảy mười tám này thì Ran đã thừa viết rằng bản thân không còn có thể thản nhiên vui cười, không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế mà trải qua tháng ngày yên bình, sáng đi đánh lộn tối về đi ngủ nữa rồi. Lâu lâu cũng là muốn dùng đến chất kích thích để tìm lại mình của ngày trước, trông thật đẹp đẽ xiết bao.
"Được rồi được rồi, chịu anh luôn. Quay qua đây nào Ran."
Cũng bất lực mà chiều theo ý anh, Rindou kéo Ran quay về hướng mình rồi từng thìa từng thìa đưa tới trước mặt, anh đều ngoan ngoãn ngồi im. Dần rồi thì bát canh cũng vơi bớt đi và hết cạn. Rindou bấy giờ mới nhớ ra cốc mì của mình sớm có lẽ đã trương phềnh hết lên, tiếc cho một gắp cũng chưa kịp bỏ vào mồm đã phải vứt đi rồi. Cậu toan rời đi để anh nghỉ ngơi mà anh đã vội kéo tay cậu lại. Anh nằng nặc, một hai đòi cậu kể truyện ru ngủ bằng không ăn sẽ quấy nhiễu thêm. Chiều anh thì chiều cho trót lọt, cậu cũng đem bát để lên mặt tủ cạnh giường rồi leo lên ngồi cạnh anh đang nằm. Trông đôi mắt anh sáng rực lên mong chờ điều gì đó thật thú vị trong câu truyện mà cậu sắp kể, ừ cực kì đáng yêu. Chả nhớ cậu đã khen anh mấy lần rồi nữa và sẽ còn rất nhiều lần sau đó.
Rindou kể anh nghe chuyện rằng tại một căn nhà nhỏ ở Roppongi có hai anh em mèo xinh đẹp, quyền lực sống chung với nhau. Cả cái Roppongi xinh đẹp, xa hoa này đều là của hai đứa nó thôi, dẫu cho có rất nhiều người đều nhăm nhe vị trí của hai đứa nó nhưng vẫn chỉ là yên phận bề dưới thôi, không dám làm càn.
"Rin, hai con mèo đấy sao lại cả gan cướp Roppongi của tao!!"
Ừ đang kể dở thì Ran vội chen mồm vào bất mãn kinh khủng, rõ là Roppongi của anh mà Rindou lại kể rằng Roppongi của hai con mèo ngốc xít giời ơi đất hỡi nào đó mà anh chả hề hay biết.
"Ừ ừ, Roppongi của anh."
"Là của chúng ta."
Ran cười rồi lại tiếp tục nằm nghe Rindou kể câu chuyện con mèo ngốc xít còn đang dang dở.
Chiếc mèo lớn hơn là người anh cả, nó có bộ lông dài và mềm mượt cực kì, điểm đặc biệt ở đây chính là màu lông của nó, màu vàng và đen cùng với cây dùi cui tí hon lúc nào cũng dắt bên hông. Còn chiếc mèo nhỏ hơn thì là người em út, thông minh, tài lanh...
"Rin, em út không bao giờ thông minh được như anh cả đâu..."
"Em biết rồi, anh im xem nào?!!"
Lại một lần nữa, Ran lại chen ngang giữa chừng mà ý kiến ý cò. Rindou nạt anh rồi tiếp tục kể.
Chiếc mèo em út không được tài lanh, thông minh như người anh nhưng lại rất đáng sợ với những đòn khoá bẻ khớp nghe rất thoả mãn. Hai người họ là duy nhất của nhau, là ngoại lệ của nhau, là quan trọng của nhau và là phần thiết yếu trong cuộc sống của nhau. Thế nhưng lại chẳng tồn tại một sự trong sáng thuần tuý nào giữa cả hai hết. Người em sớm nhận ra mình đã vô tình yêu người anh cùng chung huyết thống với mình lúc nào chẳng hay, em ta cứ nghĩ chỉ cần mình né tránh thì tình yêu này sẽ sớm vơi cạn mà cuốn theo mây trời rời đi nhưng trái lại, nó lại ngày một lớn dần và len lỏi tới tận đầu não.
"Rin~"
"Lại mẹ gì nữa Ran? Anh có để em kể nốt không vậy!"
"Ý tao là, quan hệ huyết thống quan trọng đến vậy à?"
Ừ, nó thật sự quan trọng đến vậy ư? Có lẽ thế, đối với ai cũng là như vậy nhưng chắc không phải với Rindou rồi... với cậu, nó chỉ giống như một cái mác thôi.
"Ừm, có lẽ vậy."
Cậu khẽ cười rồi đưa tay xoa đầu anh, dùng có chút lực làm đầu anh rối hết lên, ý kêu anh hãy im mẹ mồm vào và tiếp tục nghe nốt câu chuyện.
Chiếc mèo em út sớm đã yêu anh trai mình, lo sợ anh biết sẽ xa lánh mình, ruồng bỏ mình và thấy bản thân mình thật kinh tởm. Cậu em đã suy tính về việc đó rất lâu và rồi quyết định sẽ viết hết thảy nó ra một cuốn sổ nhưng tiếc cho một chú mèo lơ đễnh, nhất thời quên diếm cuốn sổ đó đi mà để anh trai mình đã đọc được hết và biết hết thảy mọi thứ....
Đến đây, Rindou dừng lại và gằn giọng ở phần cuối câu chuyện. Cậu sớm nhận ra anh đã thiếp đi rồi, cuối cùng thì anh cũng chịu đi ngủ. Khẽ ngó qua điện thoại của mình thì giờ đã là ba giờ sáng tròn trĩnh, một ngày dài mệt mỏi bắt đầu với việc thằng anh say xỉn không biết trời rất ra sao, chỉ thấy mây trời quay lòng vòng trong đầu rồi giao phó hết thảy mọi thứ cho cậu dọn dẹp. Rindou tính rời về phòng mình thì thấy anh đang bấu chặt vào cái áo của mình, thiếu điều sắp xé rách nó tới nơi nếu cậu có ý định gạt tay anh ra. Thôi thì hết cách mà đành nằm ngủ cùng anh đêm nay. Cậu đã quá mệt mỏi với mọi thứ rồi.
Đã bao lâu rồi chúng ta mới thân thiết như này nhỉ?
Có lẽ là từ rất lâu rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ranrin] Mùa Đông và Gentian.
FanfictionMùa đông năm ấy vô tình có bông Gentian nở rộ giữa cái giá lạnh để sưởi ấm cho khóm Lan kia... Thương em mà lại chẳng biết giãi bày, cũng may là ta chưa lạc mất nhau giữa dòng đời bon chen. . . . . . . . . . . . .