XI.

1.1K 164 80
                                    

29/8/20xx
Hôm nay mình lại tới tìm Izana sau lần cãi nhau với anh, mình nghĩ vấn đề không quá to tát là mấy nhưng anh cứ làm quá lên rồi hét vào mặt mình không à. Izana nói với mình rằng mình không nên giận anh bởi mọi thứ anh làm chỉ là muốn tốt cho mình. Khá hợp lí đấy và vả lại mình cũng chẳng tài nào giận anh lâu được đâu.

------

17/9/20xx
-Mẹ nó, Ran biết thừa mình ghét cay ghét đắng ớt chuông nhưng vẫn nhồi vào thức ăn của mình. Cá chắc là anh cố tình rồi, tệ vãi.

-Hình như anh không thương mình... mình không biết tại sao bản thân lại vô tình cảm thấy vậy nữa. Chỉ là cách anh đối xử với mình thật khác so với mọi người.

-Mình và Ran lại một lần nữa cãi nhau, chắc do cái tính kén ăn của mình nhưng kệ đi, mình nghĩ tất cả tại Ran hết. Anh chẳng bao giờ để tâm tới lời mình nói gì cả.

-Mình đã giận quá mà làm vỡ mất cái bát, nhưng xả được vơi vơi cục tức cũng vui mà?

-Lần đầu trong đời anh đánh mình, nó chả đau về thể xác đâu vì mình khoẻ lắm nhưng chả hiểu sao tim mình nó nhói quá vậy? Thật khó hiểu.

-Giận anh quá nên mình bỏ đi ra ngoài. Trời lạnh kinh khủng luôn đó trong khi mình chỉ mặc tạm bợ cái áo khoác mỏng tanh!!! Huhu mình muốn về nhà nằm chăn ấm cơ.

-Izana tốt bụng quá, ước gì Ran cũng tốt với mình được như cậu ấy.

------

18/9/20xx
-Trông Kakucho đang nghiêm túc giao nhiệm vụ mà Izana lại ngồi dán mấy cái hình dán linh tinh lên áo cậu ấy, mắc cười quá nhưng sợ bị ăn đấm chết.

-Eo ơi mình ghét phải làm nhiệm vụ chung với Kisaki, thằng nhóc đấy khôn thì khôn thật nhưng khó tính quá. Lần trước mình bị nó cằn nhằn vì vấn đề chạy xe đấy. Mẹ thằng ranh con láo lếu, nếu không phải vì nể thằng Hanma thì mình đã đấm nó lăn quay rồi!

-Thằng Hanma mắc gì cứ sồn sồn lên với mình, may có anh Ran nói dùm. Anh thật tốt!! Còn thằng âm binh kia ngon tự mà lo cho Kisaki của mình dùm cái đi thằng một lằn khốn khiếp.

-Việc của mình và thằng ranh con kia là đi gặp đối tác quan trọng. Mang tiếng là làm ăn thương mại mà đối phương rời lịch cái ngang làm mình và nó đi sớm những một tiếng lận, trong một tiếng đó dư sức cho mình làm ván điện tử rồi!!!

-Trời ơi lão doanh nhân kia trông già quá, khi mình già có phải mình cũng xấu như thế không? Lo sợ sau này khi về già mình cũng xấu xí như vậy thì chắc anh còn ghét mình hơn, không được để điều đó xảy ra!!

ĩ mẹ lão ta chơi bẩn tập kích tụi mình. Giống với câu mà Mochizuki từng nói quá ta... mình quên mất tiêu rồi... à là ăn không được liền đạp đổ. Cơ mà có phải ăn không được đâu? Bọn mình thương lượng rất là sòng phẳng đó!

[Ranrin] Mùa Đông và Gentian.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ