Chương 38. Rung động

2.6K 244 7
                                    


Vân Anh nghiến răng, tay siết chặt chiếc váy đến nhăn nhúm, móng tay dài bấu chặt như muốn đâm xuyên qua chất vải mỏng. Cũng không biết Vân Anh muốn đâm thủng váy mình hay là đâm thủng mặt Khúc Hạ nữa. Rõ ràng cô và mẹ cô làm đủ mọi cách với tống khứ được Khúc Hạ ra khỏi Khúc gia. Ấy vậy mà mà cái danh anh cậu hai Khúc gia ra vẫn đi theo sao Khúc Hạ.

Chu Luân nhìn cần cổ người kia hiện gân mỗi khi lên nốt cao. Hàng mi như cánh quạt rũ xuống, đôi mắt ấy tập trung nhìn vào phím đàn, môi anh đào mấp máy cất cao giọng hát. Chu Luân cảm giác có luồng ánh sáng hiền hòa nhàn nhạt bao lấy Khúc Hạ.

Trong phút chốc, hắn cảm giác như Khúc Hạ hóa thành thiên thần. Bữa tiệc kết thúc, ai nấy vui vẻ ngoại trừ có một số người vừa vào xe hơi liền nói lời thô tục mắng nguòi khác. Khúc Hạ được Lan Chi phu nhân chèo kéo ở lại, một phần cậu xoa uống rượu nên Lan Chi phu nhân nói rằng cậu không thể về được vì nguy hiểm.

Khúc Hạ bị sự nhiệt tình quá khích của Lan Chi phu nhân chi phối, cuối cùng không thể từ chối được.

Lan Chi phu nhân nói rằng do quá đột ngột nên không thể có sẵn phòng dành cho khách được. Cuối cùng Khúc Hạ ngủ nhờ phòng Chu Luân. Ban đầu Chu Luân muốn từ chối, Lan Chi phu nhân trừng mắt hăm dọa, hắn đành ngậm ngùi đồng ý.

Minh Anh đứng lên sofa rồi chống nạnh như một tướng quân mãnh mẽ hiên ngang ngoài sa trường mà nói: "Chú út! Hôm nay con tuyên chiến với chú!"

Chu Luân nhướn mày. Minh Anh phồng má quyết tâm. Cái mặt tròn tròn mũm mĩm của nhóc làm người ta muốn nhéo một cái.

"Tuyên chiến gì đó? Có tin chú lấy lại kẹo không?"

Nhóc con nghe vậy hơi giật mình, nhưng vẫn cố ra vẻ kiên định: "Sau này con lớn lên sẽ cướp chú Hạ từ tay chú út. Hừ! Chú út chờ xem."

Chu Luân không hiểu vì sao có Khúc Hạ trong này Lan Chi phu nhân thấy thế liền mắng nhẹ: "Nhóc này, ăn nói linh tinh gì đó? Còn không lên phòng ngủ? Chút nữa ba con kiểm tra thấy con chưa ngủ rồi đánh đòn thì con đừng khóc lóc kêu nội cứu đấy."

Nhóc con nghe đánh đòn nên sợ. Nhóc nhìn chú út mình, nhìn bà nội rồi mới lon ton về phòng đi ngủ. Chu Luân mắng vài câu, cũng không biết học ai nói vài ba câu linh tinh.

Dưới sự thúc giục của Lan chi phu nhân, Chu Luân trở về phòng. Hắn thấy người kia vui mặt vào chăn ngáy khò khò. Chợt Chu Luân vấp phải cái gì đó, hắn cúi người nhặt lên xem thử.

Trước mặt hắn là một chiếc quần lót màu xám, nhìn kích cỡ chắc chắn không phải là của hắn. Chu Luân nhận ra áo sơ mi, quần tây bị ném mỗi nơi một cái. Khóe môi Chu Luân giật mấy cái, người này thế mà ngủ khỏa thân, cũng quá tự nhiên rồi.

Chu Luân xoa hai bên thái dương. Hắn không đành lòng vén chăn lên, chắc chắn toàn bộ cảnh xuân bên dưới chăn sẽ lộ ra hết. Hắn đành lay lay Khúc Hạ.

"Khúc Hạ! Khúc Hạ, cậu nhích qua một chút chừa chỗ cho tôi nào."

Khúc Hạ bị đánh thức nên nhăn mày khó chịu. Khúc Hạ kêu vài tiếng khó nghe rồi mới mở mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Chu Luân tưởng Khúc Hạ lại muốn đi thải nỗi buồn nên né sang một bên nhường đường. Ai ngờ người kia thấy hắn thì trở nên cáu gắt.

[Hoàn] Đột Nhiên Được Lên HashtagNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ