Chương 61. Xác định

1.5K 152 3
                                    

Hắn ngơ ngẩn một lúc lâu mới nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường xa lạ.

Chu Luân nhíu mày quan sát nội thất trên bàn. Ập vào mắt hắn chính là cuốn lịch để bàn quen thuộc mà hắn vừa gặp trong ác mộng. Chu Luân sợ hãi vội vàng lao tới, ụp cuốn lịch xuống.

Đột nhiên dưới phòng bếp có tiếng loảng xoảng. Chu Luân giật mình, đi tới phòng bếp.

Lúc nãy Khúc Hạ muốn lấy cái tô nằm dưới cùng trong kệ, hơi mạnh tay nên tiếng va chạm tô chén vang lên làm buốt hết răng. Chợt cậu nghe có tiếng mở cửa ở phía sau. Khúc Hạ quay mặt lại, nhìn thấy Chu Luân mặt mày tái mét đứng ở cửa phòng bếp nhìn hắn.

"Anh dậy rồi hả? Rửa mặt vệ sinh đi, em hâm nóng đồ ăn lại rồi. Em mới đi mua đó."

Đáp lại câu hỏi của cậu là cái ôm đột ngột của Chu Luân.

Cậu bị hắn ôm vào lòng, nhất thời ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Anh... anh làm sao thế? Có chuyện gì hả?"

Chợt Chu Luân hít một hơi thật sâu. Hắn dúi đầu vào cổ cậu, trong giọng nói còn có chút run rẩy: "Thật may... em vẫn còn sống..."

Tim Khúc Hạ đập mạnh một nhịp. Trong phút chốc, cậu đã nghĩ rằng Chu Luân cũng trùng sinh giống như cậu, nhưng nghĩ lại nào có chuyện trùng hợp đến vô lý như thế. Khúc Hạ hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cậu tỏ ra không hiểu hắn nói gì, ái ngại hỏi: "Em vẫn ở đây mà. Có bị làm sao đâu? Luân, anh ổn không vậy?"

Lúc này Chu Luân mới bừng tỉnh. Hắn ái ngại buông Khúc Hạ ra: "Xin lỗi, tôi nằm mơ gặp ác mộng. Tôi mơ thấy em bỏ tôi đi."

Hóa ra là nằm mơ...

Khúc Hạ mỉm cười: "Mơ thôi mà. Em vẫn ở đây với anh mà."

Chu Luân nhìn cậu một lúc lâu, làm cậu vô cùng nghi hoặc. Cậu toan hỏi hắn có chuyện gì thì Chu Luân đã lên tiếng trước: "Em... đừng bỏ tôi đi được không?"

Vì khi đó tim hắn sẽ đau.

Khúc Hạ không hiểu cái gì, nhưng vẫn gật đầu: "Ừm. Em hứa."

"Đừng chặn nick tôi."

"Ừm."

"Có ai bắt nạt em, phải gọi cho tôi. Bất cứ lúc nào cũng được."

"Ừm..." Khúc Hạ ngập ngừng một lát mới hỏi: "Nếu... người bắt nạt em là anh... thì em méc ai đây?"

Vừa nói xong, hai tai cậu ửng đỏ như quả cà chua. Cậu thầm mắng bản thân không biết liêm sỉ, thế mà lại đi hỏi một câu ngớ ngẩn như thế.

Chu Luân lại nhớ tới giấc mơ vừa rồi. Hắn tự hỏi... liệu có phải trong giấc mơ đó, do hắn gây tội nên Khúc Hạ mới tự sát?

Thấy hắn im lặng, Khúc Hạ cho rằng hắn không thích đùa kiểu như thế, vội vàng giải thích: "Em đùa thôi, anh đừng có để tâm nha."

Ngay khi hắn toan nói "sẽ để tâm" thì cậu đã lên tiếng trước: "Mà phải rồi, chuyện hôm qua vẫn ổn, không có gì đâu."

Hắn nhíu mày, vô cùng nghi hoặc: "Chuyện hôm qua..."

Hắn cho rằng Khúc Hạ đang đánh trống lãng chuyện vừa rồi. Kỹ năng đánh trống lãng thật tệ.

[Hoàn] Đột Nhiên Được Lên HashtagNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ