Chương 31. Sao anh đối xử tốt với em vậy?

2.6K 267 38
                                    

"Đang cười gì đấy?" Chu Luân hỏi.

Khúc Hạ giật mình, vô tình chạm trúng ánh mắt của hắn. Bất giác cậu ngượng ngùng, không hiểu vì sao tim cậu lại đập nhanh như vậy. Khúc Hạ khéo léo né tránh, ai ngờ Chu Luân cứ thế cùng cậu tạo dáng chụp ảnh.

"Em trốn cái gì, qua đây, nhường chỗ cho người khác chụp nữa."

Khúc Hạ thấy có nghệ sĩ khác đang bước lại để chụp hình, cậu đành để mặc Chu Luân kéo tay mình qua góc khác chụp ảnh. Có vài phóng viên ra hiệu xin Chu Luân ra góc khác để phỏng vấn ngắn. Khúc Hạ nhìn Chu Luân nắm cổ tay mình, còn xoay đủ hướng để chụp ảnh, cậu đành ngoan ngoãn làm theo.

Đi event sẽ có đủ tiền làm MV, vì vậy cậu cũng vui vẻ để mặc Chu Luân nhào nặn mình tròn méo ra sao.

Có người kêu đẹp đôi thế, cũng may Chu Luân không để ý, ra hiệu kêu cậu vào bên trong. Khúc Hạ đi theo, nhìn bóng lưng vững chãi của người đàn ông trước mặt, trong lòng tự hỏi lúc nãy vì sao Chu Luân cố tình tạo hint với cậu vậy. Không lẽ là bên tổ chức yêu cầu, chuyện này không thể nào. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ nên không biết người trước mặt đứng lại từ lúc nào không hay.

"Ui!" Cậu đập mặt vào lưng Chu Luân. Hắn quay lại: "Đang suy nghĩ cái gì đấy?" Không đợi Khúc Hạ trả lời, hắn chỉ tay sang cửa bên phải: "Em vào đó. Trong đó có tiệc đứng, em muốn ăn gì ăn, đừng đi lung tung, đợi tôi quay trở về."

"Hở? Anh định đi đâu hả?"

"Đi phỏng vấn. Này là show bạn tôi nên họ muốn xin phỏng vấn tôi năm phút, phát biểu cảm nghĩ linh ta linh tinh ấy mà." Chu Luân giải thích.

"Được." Chu Luân đợi Khúc Hạ tham gia tiệc đứng mới quay gót đi. Không bao lâu sau có hai người cầm theo máy ảnh đi sau lưng Chu Luân.

Khúc Hạ nhìn xung quanh, nghệ sĩ, doanh nhân đều có mặt. Váy dạ hội đủ màu lấp la lấp lánh, vest sang trọng nhìn vào là biết có giá trị tính bằng đô. Mùi thơm của nước hoa, mùi phấn hoa cứ phả vào mặt làm mũi Khúc Hạ ngứa muốn chết. Cứ mỗi nghệ sĩ đi ngang qua lại có hương hoa phả vào mũi, Khúc Hạ nhịn không được gãi gãi mũi rồi đi qua chỗ khác.

Nơi này cũng có phóng viên và chụp ảnh, đa phần họ phỏng vấn nhanh nghệ sĩ, Khúc Hạ lọt vào trong này, xung quanh không có ai nên có chút cô đơn.

Cũng may là ở đây có đồ ăn.

Xung quanh bàn tiệc có nhiều người đứng ăn nên cậu không ngại mấy. Tự lấy dĩa rồi gắp đồ ăn, Khúc Hạ sung sướng một bên nhai một bên chờ Chu Luân trở về.

Đang hóa thân thành hamster nhai nhai nhai, bỗng có bàn tay đặt lên vai mình, Khúc Hạ tưởng Chu Luân quay lại nên quay sang. Không ngờ kẻ đang đứng đối diện cậu lại là người mà cậu không muốn gặp lại.

Lý Bửu thấy cậu liền nheo mắt cười, vô cùng tự nhiên mà đánh giá cậu từ trên xuống dưới: "Lúc nãy anh thấy em bên ngoài, tưởng nhầm người, haha, hóa ra là em thật."

"Đạo diễn..." Khúc Hạ cười gượng.

Lý Bửu nói nhỏ: "Phim anh vẫn chưa tìm được vai nam chính, em có muốn casting lại không?"

[Hoàn] Đột Nhiên Được Lên HashtagNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ