Chương 23. Fan war

3.2K 293 15
                                    

Chu Luân không có cách nào để hỏi những vấn đề này. Hắn đành đi tới kiểm tra, tuy vẫn còn sốt nhưng không nóng hầm hập như đêm qua. Cháo này ủ từ sáng nên hắn đành đem bỏ, sau đó xuống bếp nấu cháo mới cho cậu. Chu Luân mở tủ lạnh ra xem, trong đấy không có gì ngoài mấy chai nước lọc, vài lon coca, một ít rau muống, ngò, mấy quả trứng gà rồi thôi. Chu Luân đành đóng tủ lạnh, sau đó tìm gạo, phát hiện một đống cá hộp nằm cạnh thùng gạo.

Không lẽ mỗi ngày tên này chỉ ăn cá hộp thôi à. Ăn như thế lấy đâu ra dinh dưỡng. Hắn nhớ Khúc Hạ nói không có dùng mỹ phẩm dưỡng da, thế không lẽ cũng không có tiền mua đồ ăn luôn sao.

Chu Luân gọi điện cho trợ lý: "Cậu đang ở đâu? Về nhà chưa?"

"Dạ, em chưa về, em đang..." Chu Luân cắt ngang lời trợ lý: "Vây cậu ghé qua siêu thị mua giúp tôi ít đồ, sau đó mang đến..."

Trợ lý nghe sếp sai biểu xong cúp điện thoại, xấu hổ quay sang nhìn người yêu bên cạnh: "Cục cưng à... anh xin lỗi... không đi xem phim chung với em được rồi."

Lúc trợ lý mang đồ ăn đến nhà Khúc Hạ, trong lòng trợ lý không ngừng đặt câu hỏi, nhà này là của ai, sao sếp cứ qua đây mãi vậy. Cho đến khi trợ lý nhìn Chu Luân để nửa thân trên, vắt khăn bên vai thì tròn mắt tò mò, nhưng vì chén cơm nên không dám hỏi: "Sếp, đồ sếp nhờ em mua nè."

Chu Luân gật đầu, trợ lý nhanh nhảu cản lại: "Sếp... hôm nay em có hẹn với bạn gái xem phim á... mà vì lệnh sếp nên em quyết định gác chuyện riêng tư sang một bên á!"

"Thì?"

Trợ lý cười giã lã: "Hì, cuối tháng này cho em xin phép nghỉ năm ngày nha. Em có việc gấp lắm lắm luôn, nha sếp?"

Chu Luân nhếch môi cười: "Về viết đơn nộp lên, tôi duyệt cho. Giờ cậu hết tác dụng rồi, về đi."

Chu Luân lạnh lùng đóng cửa lại. Trợ lý còn lơ mơ nhìn cánh cửa vài giây, sau đó vui mừng vung vẩy tay chân.

Thực tế Chu Luân là một ông chủ tốt, chiều nhân viên, với điều kiện nhân viên cứ nghe và làm theo lời hắn nói, không hiểu thì hỏi, hắn sẽ từ tốn giải đáp thắc mắc, nhưng đừng bao giờ suy đoán chuyện hắn làm, thay quyết định thay hắn, hay thể hiện, diễn trò trước mặt hắn, lúc đó hắn đuổi thẳng tay không nghe trình bày lý do.

Trợ lý lần trước tự suy đoán chuyện quà cáp của hắn, tự quyết định tặng cặp nhân ngư chi luyến cho Tố Tố nên bị hắn đuổi thẳng tay.

Chu Luân xuống bếp, không bao lâu mùi thơm của thức ăn bay khắp phòng. Khúc Hạ ngửi được mùi thơm nên có chút đói bụng, nhưng lại lười đứng dậy cho đến khi Chu Luân cưỡng ép Khúc Hạ thức dậy.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Khúc Hạ uể oải ngồi xuống ghế, nhìn tô cháo trắng nóng hổi trước mặt liền không muốn ăn. Cậu không thích cháo, chu dù bệnh cũng không thích.

"Em không ăn đâu." Khúc Hạ nói.

"Vì sao?"

Chu Luân không là gì của cậu nên cậu cũng không muốn nói thật: "Em khó chịu, muốn nôn, tức ngực... nên không ăn đâu..."

[Hoàn] Đột Nhiên Được Lên HashtagNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ