Thời gian trong lớp dường như không giống với bên ngoài, trôi qua cực kỳ chậm. Đây hẳn là cảm giác của học sinh, sinh viên nói chung.
Cho tới lúc chuông tan học vang lên, hai mái đầu một đỏ một đen đã không đợi nổi mà dựng thẳng dậy. Tuy nhiên, ba lô còn chưa kịp khoác lên vai, Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn đã bị chặn lại bởi không ai khác ngoài Tịnh Sương.
Hạ Thiên chỉ hơi ngạc nhiên, còn Mạc Quan Sơn ngay lập tức bày ra vẻ mặt chẳng mấy thân thiện.
Trông thấy Mạc Quan Sơn cau mày, Tịnh Sương cũng không tức giận, chỉ ngọt ngào cười: "Hai bạn đừng đi vội, có thể ra đằng kia nói chuyện một chút hay không, mình có chuyện cần trao đổi."
Không thấy Nghiêm Bác Văn đi cùng cô nàng như mọi hôm, không biết là chuyện gì đây?
Mạc Quan Sơn bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Hạ Thiên bèn vỗ vai cậu, cười đáp: "Được thôi." Sau đó hắn liền khoác ba lô lên, tỏ vẻ sẵn sàng. Tịnh Sương nhìn họ, định nói gì đó, nhưng rồi lại mím môi, xoay người đi trước dẫn đường.
Tới một góc hành lang khuất người, Tịnh Sương mới dừng lại. Tay cô vân vê vạt áo, trực tiếp giãi bày: "Các bạn cũng thấy rồi đó, chúng ta không có nhiều thời gian đi tìm hiểu nên lượng tin tức trong tay rất ít, muốn rời đi trong hai ba ngày là hoàn toàn không thể. Nếu như vậy, chi bằng chúng ta cùng trao đổi manh mối, có lợi cho cả đôi bên. Ở lại đây càng lâu thì càng nguy hiểm, các bạn nói có phải không?"
Miệng thì nói cho cả hai người nghe, nhưng ánh mắt Tịnh Sương lại hướng về một mình Hạ Thiên. Người có kinh nghiệm như cô chỉ cần để ý một chút liền nhận ra Hạ Thiên mới là kẻ có năng lực thật sự, chứ không phải nam sinh tóc đỏ đứng cạnh. Nói cách khác, Hạ Thiên là "sói đầu đàn".
Hạ Thiên cũng không quan tâm Tịnh Sương nhìn ai. Nghe cô trình bày xong, hắn lập tức quay sang ngó Mạc Quan Sơn, vẻ mặt muốn xin ý kiến. Hành động của Hạ Thiên khiến cho khóe miệng đang giương lên của Tịnh Sương cứng lại một chút.
Mạc Quan Sơn rối rắm nhìn lại hắn tỏ vẻ "Nhìn tao làm cái gì?", sau đó gật đầu.
Hạ Thiên liền mở miệng cười với Tịnh Sương: "Được đó. Tụi này cũng đã có một chút thông tin, nếu bạn đã ngỏ lời thì bạn nói trước đi, rồi tụi mình nói lại cho bạn nghe."
Tịnh Sương không chút do dự mà đáp: "Không vấn đề gì."
Ngó nghiêng xung quanh một lúc, Tịnh Sương mới khẽ khàng lên tiếng: "Theo điều tra của tụi mình, mười năm trước đây, trường này có một nữ sinh chết cháy ở phòng 304 bên ký túc xá nữ đó."
Cả Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn ngay lập tức có cảm giác như bị sét đánh.
Phòng 304 chẳng phải là căn phòng ngay cạnh họ hay sao? Dãy ký túc họ đang ở vốn cũng là ký túc xá nữ ban đầu còn gì?
"Được rồi, đến lượt các cậu đó." Tịnh Sương thúc giục.
Hạ Thiên cũng không nhiều lời, chỉ trả lại một câu: "Tờ danh sách lớp ban đầu có tên của người thừa ra."
Mắt Tịnh Sương mở lớn, giọng nói bỗng chốc vút lên mấy quãng: "Thật ư? Không ngờ manh mối ở ngay trước mặt như vậy mà chúng ta lại bỏ qua!" Sau đó cô nàng liền sốt sắng gặng hỏi: "Vậy các bạn có tìm thêm được gì về tờ danh sách đó không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đương
FanfictionMạc Quan Sơn nhỏ giọng mắng: "Chết đến nơi rồi còn có tâm trạng nói chuyện yêu đương!" Hạ Thiên ghé tai tóc đỏ nhà hắn nói thầm: "Chúng ta cũng thế mà, ghen tỵ với người ta làm gì." *Tác phẩm đã được biên tập bởi Natsume. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã...