Bóng tối dần buông, khiến cho biểu cảm cứng đờ trên gương mặt của các thiếu niên phủ thêm một tầng tăm tối. Quái dị thay, từng ấy khuôn mặt với ngũ quan riêng biệt lại phản chiếu cùng một vẻ im lìm và lạnh lẽo của bức tượng thạch cao ngoài sân trường. Khi kim đồng hồ lặng lẽ chỉ vào con số bảy, mười cặp mắt trao nhau những ánh nhìn lo lắng. Chẳng dám thốt lên dù chỉ một tiếng gọi, những thiếu niên khẽ khàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến về phía cửa lớp.
Ghé mắt nhìn qua ô kính nhỏ gắn trên khung cửa, Hạ Thiên nhíu mày quan sát dãy hành lang vắng tanh. Sau khi đã đảm bảo rằng không có bất kỳ chuyển động nào xuất hiện giữa những mảng sáng tối loang lổ trên nền nhà, hắn quay về phía Thiệu Huy, hất cằm. Hiểu được ám hiệu của Hạ Thiên, Thiệu Huy mím môi. Yết hầu của hắn khẽ trượt, bàn tay lẹ làng xoay tay nắm cửa. Sau khi Thiệu Huy bước ra, Hâm Bằng lập tức theo sát phía sau.
Cửa khép lại, Hạ Thiên bồn chồn thở ra một hơi, ánh mắt tự động tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Mạc Quan Sơn cũng đang quan sát hắn. Dù đứng cách nhau một khoảng, nhưng dường như họ vẫn nghe được nhịp tim đập vội vã của đối phương âm vang trong màng nhĩ. Mạc Quan Sơn bắt đầu cắn môi, và cảm giác quặn thắt quen thuộc nơi bụng của Hạ Thiên cũng rõ dần theo từng tích tắc trôi qua.
Tám học sinh chen chúc, cố gắng đứng thật sát vách tường nơi hai cánh cửa đang đóng. Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy cơ thể họ, khuếch đại nỗi bồn chồn râm ran trong lồng ngực. Trừ nguồn sáng leo lắt đến từ phía hành lang, nơi họ đứng gần như chìm hẳn trong bóng tối. Các thiếu niên chỉ có thể nhận ra nhau qua những đường nét lờ mờ quen thuộc, nhưng chính cảm giác quen thuộc mong manh đó mới làm họ thêm sợ hãi, vì... nhỡ đâu người bạn vẫn luôn đứng cạnh mình thực ra là một "người" khác thì sao?
Một tay che hờ trên màn hình, Bách Điền dùng tay còn lại để nhấn mở điện thoại, kiểm tra thời gian lần thứ... mấy, Hạ Thiên cũng không nhớ nổi nữa. Có phần sốt ruột trước hành động lặp đi lặp lại của cậu trai đeo kính, Phương Giai Kỳ gắt khẽ: "Kiểm tra thêm chục lần nữa cũng không có tác dụng gì đâu. Tắt mau đi, muốn cả đám bị phát hiện hả?"
Hạ Thiên thoáng nghe được tiếng thở dài của Mạc Quan Sơn. Hắn muốn gọi cậu tới đứng gần mình, nhưng xem chừng đêm nay Mạc Quan Sơn cũng không màng tới Hạ Thiên như mọi hôm, chỉ chăm chăm quan sát động tĩnh từ phía cánh cửa. Tuy vậy, mũi chân của Hạ Thiên vẫn một mực hướng về phía cậu trai tóc đỏ, chỉ cần lóe lên một chút nguy hiểm là sẽ lao thẳng về phía người nọ.
Tiếng lạch cạch bất thình lình phát ra từ cánh cửa khép chặt lập tức đánh động tất cả mọi người, khiến vài học sinh kêu lên khe khẽ. Không đợi họ qua cơn giật mình, Thiệu Huy và Hâm Bằng vội vã xông vào. Vẻ mặt của hai nam sinh vừa trở lại vặn vẹo với đủ mọi cảm xúc, trừ vui mừng. Trước nét mặt ấy, Hạ Thiên đã lờ mờ đoán ra được tình huống.
Mẹ kiếp, Hạ Thiên chửi thầm, răng nghiến chặt. Lách qua Dư Mỹ Liên và Lý Ngọc, Hạ Thiên bước thẳng về phía Mạc Quan Sơn.
Cánh môi run run, Thiệu Huy lắp bắp: "Không thấy... Không thấy bậc thứ mười ba!!"
Lời thông báo của Thiệu Huy rơi vào một khoảng lặng đầy tuyệt vọng, đáp lại hắn chỉ có tiếng nấc khẽ của Lý Ngọc. Không đợi những thiếu niên đứng đó kịp xử lý tin dữ, Hạ Thiên lạnh lùng ra lệnh: "Trở lại kế hoạch ban đầu, mọi người lập tức quay về vị trí cũ như đã được phân công."
![](https://img.wattpad.com/cover/287140923-288-k248749.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đương
FanficMạc Quan Sơn nhỏ giọng mắng: "Chết đến nơi rồi còn có tâm trạng nói chuyện yêu đương!" Hạ Thiên ghé tai tóc đỏ nhà hắn nói thầm: "Chúng ta cũng thế mà, ghen tỵ với người ta làm gì." *Tác phẩm đã được biên tập bởi Natsume. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã...