Chương 3

1.1K 117 37
                                    

Sau khi chủ nhiệm lớp sắp xếp công việc đâu ra đấy, chuông báo giữa giờ cũng giòn giã vang lên.

Mặc dù đã dành hẳn mười lăm phút để làm công tác tư tưởng cho bản thân, Mạc Quan Sơn vẫn trưng ra biểu cảm không tình nguyện, ngập ngừng rời khỏi chỗ ngồi. Nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu, Hạ Thiên khó mà nhịn được cười, quyết định tặng tóc đỏ nhà hắn chút động viên đầy chân thành: "Anh Mạc cố lên, có gì anh cứ hét lớn, em sẽ ngay lập tức chạy sang cứu giá."

"Éo cần mày cứu!" Mạc Quan Sơn nhăn nhó giơ ngón giữa, xoay người đi về hướng cửa lớp. Hạ Thiên cũng không chờ đợi thêm, nhanh chóng thực hiện theo kế hoạch định sẵn.

Trước tiên, hắn đi một vòng chào hỏi những người tham gia, cùng họ trao đổi một chút thông tin cá nhân. Trong lúc hắn tới lui như vậy, các nữ sinh trong lớp cũng liên tục đánh mắt về bên hắn, ríu rít bàn tán. Có nữ sinh còn tự động chạy tới bắt chuyện trước, làm thay luôn phần việc của Hạ Thiên mà "khai báo" danh xưng đầy đủ.

Có khuôn mặt đẹp trai, đời sống thuận buồm xuôi gió vô cùng.

Lòng còn mang nghi vấn, Hạ Thiên tạm thời tách khỏi đám đông đang vây kín xung quanh. Vòng qua chỗ ngồi của lớp trưởng, hắn nở một nụ cười nam thần tiêu chuẩn, hỏi: "Lớp trưởng ơi, lớp chúng ta có tổng cộng bao nhiêu thành viên ấy nhỉ?"

Không ngờ tới việc Hạ Thiên sẽ tiếp cận mình, lớp trưởng nhìn hắn đầy kinh ngạc, sau đó ngại ngùng ấp úng: "Có... có 32 người."

Hạ Thiên giật mình, cơn ớn lạnh ngay lập tức chạy dọc từ chân lên đến tận đỉnh đầu. Hắn gặng hỏi: "Bạn chắc chứ? Mình tưởng lớp chúng ta có 33 thành viên?"

Lớp trưởng nhíu mày đầy khó hiểu: "Đâu có, chỉ có 32 người thôi. Ban nãy cô Lưu Hân cũng nói vậy mà."

Nghe đến đây, đáy lòng Hạ Thiên lạnh toát. Hắn quay đầu, gấp gáp nhẩm đếm một lượt. Trừ Mạc Quan Sơn đang không ở trong lớp, thêm những học sinh còn lại cũng đủ con số 33. Vậy thế này là thế nào?

Hạ Thiên không dám chần chừ, tiếp tục chạy tới chạy lui, hỏi những học sinh khác với cùng một câu hỏi. Trừ những người tham gia, câu trả lời hắn nhận được đều là 32 người, mà không phải 33 như trên danh sách lớp. Khi hắn đưa danh sách cho những học sinh đó, họ lại không chỉ ra được đâu mới là cái tên thừa, cũng không xác định được ai vốn không nên xuất hiện ở trong lớp.

Quả thực là có một "người" thừa ra.

Như vậy trong lớp này có một "kẻ" được coi như không tồn tại, mà tên của "kẻ" ấy lại vẫn được ghi trên danh sách lớp. Không phải nghi ngờ, đó chắc chắn là một manh mối quan trọng.

Nhưng làm thế nào để xác định "người" đó là ai bây giờ?

Khi Hạ Thiên đã về chỗ ngồi, Mạc Quan Sơn cũng vừa lúc quay trở lại, mặt mũi còn nhăn nhó hơn trước.

"Má nó, tao đi dọc hành lang hỏi một lượt, lớp nào cũng có lớp phó văn thể mỹ trừ lớp này, vậy mà cả chủ nhiệm cũng không để ý. Rốt cuộc là sai ở đâu?" Mạc Quan Sơn nặng nề thả người xuống ghế, đưa tay vò vò tóc. Đã dự đoán được trước kết quả này, Hạ Thiên chỉ "ừ", trong đầu hắn vẫn lửng lơ một dấu hỏi lớn.

[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ