Chương 13

609 105 53
                                    

"Tao có cảm giác... mình sắp mắc bệnh tim tới nơi rồi." Đặt tay lên ngực, Mạc Quan Sơn nằm phịch xuống giường, phàn nàn.

"Tao cũng vậy." Hạ Thiên cười khổ, khép cửa phòng lại rồi mở điện thoại. Tiến lại gần chiếc giường Mạc Quan Sơn đang nằm, hắn giơ cao màn hình.

"Nhớ kỹ nhé, không được ở lại trường sau bảy giờ, ký túc xá đóng cửa lúc mười một giờ."

"Cái nội quy ban nãy đấy à?" Mạc Quan Sơn nhổm dậy, nhìn kỹ tấm ảnh Hạ Thiên mới chụp năm phút trước.

"Ừ." Hạ Thiên thở dài. Mặc kệ tiếng kêu phản đối của cậu trai tóc đỏ, hắn rút điện thoại về, giơ cao.

"Phiền phức thật, chẳng có nổi một vạch sóng." Hạ Thiên quơ quơ điện thoại.

"Mạc Tử." Nghe Hạ Thiên gọi, Mạc Quan Sơn ngẩng lên. "Qua phòng của Hâm Bằng báo với tụi nó, bốn giờ chiều sang ký túc xá nữ để thảo luận chuyện ban nãy. Hình như tụi nó chưa biết đâu."

Cậu trai tóc đỏ trề môi đầy bất mãn. Hạ Thiên nhướng mày.

"Sai bảo người khác thì tiện mồm lắm đấy." Mạc Quan Sơn lầm bầm đứng dậy, lúc đi ngang qua Hạ Thiên còn cố tình huých hắn một cú bất ngờ, dù vậy vẫn không đọ nổi tốc độ né đòn của "cao thủ".

Xếp đồ rồi dỡ đồ chẳng tốn bao nhiêu thời gian, vì tất cả những vật dụng của họ gần như được "sao chép" y nguyên từ thế giới thực. Năm phút trước giờ hẹn, Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn vội vã rảo bước qua khu nhà của các nữ sinh. Tại hàng ghế đá đối diện cổng ký túc xá, sáu nữ sinh đã ở đó chờ họ. Sau khi thiếu niên cuối cùng có mặt, cả nhóm cùng vây quanh hai chiếc ghế dài, người đứng kẻ ngồi, chen chúc dưới bóng cây mát mẻ.

"Mọi người nghe được 'quy tắc' rồi chứ?" Vuốt vuốt mấy sợi tóc dính bết trên trán, Hạ Thiên hỏi.

Phương Giai Kỳ gật đầu. "Đừng vi phạm nội quy, phải không?" Cô nhún vai đáp.

"Nhưng 'nội quy' ở đây có nghĩa là gì? Nội quy ký túc xá hay nội quy trường, hay là... cả hai?" Tử Sâm lẩm bẩm.

Tiêu Quân Dao phất tay: "Chờ chút, chúng ta giải quyết từng vấn đề một. Hẳn là mọi người đều nghe câu chuyện về thầy giám thị xâm hại nữ sinh và cầu thang mười ba bậc rồi đi. Có ai có suy nghĩ gì không?"

"Mình nghĩ là..." Bách Điền giơ tay. "Trước tiên chúng ta có thể loại bỏ giả thuyết bậc thứ mười ba xuất hiện ở ký túc xá, vì câu chuyện kia chỉ gói gọn trong khuôn viên của khu lớp học. Thứ hai, bậc thang đó sẽ xuất hiện khi trời tối hẳn, và vị trí xuất hiện sẽ thay đổi theo từng ngày."

Bách Điền nói tới đâu, Dư Mỹ Liên - người lãnh trách nhiệm ghi chép - phóng bút tới đó. Những thiếu niên còn lại chăm chú nghe, khuôn mặt đều hiện vẻ suy tư.

"Mình muốn bổ sung," Hạ Thiên chầm chậm giơ điện thoại. "Bậc thang đó sẽ xuất hiện sau bảy giờ tối. Thời điểm nó biến mất chưa xác định, nhưng có lẽ là sau mười một giờ."

"Tại sao?" Bên cạnh hắn, Mạc Quan Sơn hỏi nhỏ.

Đón lấy ánh mắt tò mò của cậu trai tóc đỏ, Hạ Thiên kiên nhẫn giải thích: "Trong câu chuyện vừa rồi, học sinh kia ở lại trường sau bảy giờ thì gặp bậc thang thứ mười ba. Ngoài ra, ngôi trường này cũng có một quy định, đó là sau bảy giờ tuyệt đối không được ở lại trường, mười một giờ ký túc xá đóng cửa. Kết hợp hai điều trên có thể suy ra: trong khoảng thời gian từ bảy giờ tối đến mười một giờ đêm, chúng ta có bốn tiếng để xác định vị trí của bậc thang đó."

[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ