Chuông đã điểm, sáu thiếu niên thuộc nhóm người sống sót mang tâm trạng chờ kịch hạ màn để bước vào lớp.
Hệt như bao ngày, Đoàn Thu vẫn luôn yên vị trên chỗ ngồi cũ. Dù vậy, Hạ Thiên và những học sinh đi cùng mình lúc này đều mơ hồ cảm thấy rằng có lẽ cô ta đã ngồi đó năm này qua năm khác, nhìn lớp Năm lần lượt thay người, còn chính mình dù có chết vẫn chưa từng rời đi.
Đến lúc kết thúc rồi, tất cả bọn họ cùng chung một suy nghĩ, giai điệu tích tắc của đồng hồ báo tử không ngừng vang vọng bên tai.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng xen lẫn nét sợ hãi của sáu thiếu niên vừa tới, trong lòng Tịnh Sương cũng bắt đầu hoảng hốt, vội vàng hỏi lớn: "Sao mấy người lại đi cùng nhau? Có chuyện gì vậy?"
Làm lơ câu hỏi của Tịnh Sương, Hạ Thiên chỉ chăm chú quan sát Đoàn Thu trước mặt. Đoàn Thu cũng nhìn họ, khóe môi uốn thành một nụ cười bối rối, nhưng trong đáy mắt của cô ta gần như không phản chiếu chút ánh sáng nào, trống rỗng vô cùng, chẳng hề chứa đựng dù chỉ là một tia linh động.
Đôi mắt của tử thi, Hạ Thiên chợt nghĩ.
Cầm trên tay chiếc điện thoại của Bách Điền, Tiêu Quân Dao mở tấm ảnh tập thể lớp Năm mười năm trước ra, không hề chần chừ mà giơ lên trước mặt Đoàn Thu: "Bạn vốn nên rời khỏi lớp này từ lâu lắm rồi. Đến lúc đi rồi đó, bạn Đoàn Thu."
Trong phút chốc, nét bồn chồn trên khuôn mặt của các thiếu niên đanh lại. Họ cắn răng chờ đợi.
Đoàn Thu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng bầu không khí xung quanh cô ta đã bắt đầu xảy ra biến hóa. Tiếng nói cười dập dờn xung quanh họ trong chốc lát đều nhạt dần, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Trong không gian dường như phảng phất mùi thịt cháy khét quen thuộc.
Nụ cười giống hệt tấm ảnh chụp mười năm trước của Đoàn Thu hiện giờ khiến sống lưng Mạc Quan Sơn lạnh toát. Có lẽ bản năng trong cậu cảm nhận được khác thường, Mạc Quan Sơn đột nhiên quay đầu, và ngay lập tức cảm thấy hối hận. Cậu trợn mắt, suýt thì hét lớn, nhưng tiếng hét của cậu đã kịp nghẹn trong cổ họng.
Toàn bộ học sinh trong lớp đang vây xung quanh những người tham gia, nhìn họ chòng chọc với biểu cảm vô hồn và đôi mắt trống rỗng hệt như đôi mắt của Đoàn Thu. Ở bên ngoài, học sinh từ các lớp khác cũng xuất hiện và đứng kín cả một khoảng hành lang trước cửa lớp, hàng trăm cặp mắt như gai nhọn đâm cho da đầu Mạc Quan Sơn tê dại.
Những thiếu niên còn lại cũng đã chú ý đến tình trạng bất thường của hoàn cảnh, gần như nín thở mà chờ đợi phản ứng của Đoàn Thu. Tịnh Sương, Dư Mỹ Liên và Hâm Bằng đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Cả ba người đều cách xa Đoàn Thu mấy thước dài, nét mặt xoắn vặn thành một biểu cảm pha trộn giữa kinh hoàng và sợ hãi.
Hạ Thiên cũng căng thẳng vô cùng. Suốt từ lúc trở về lớp cho tới bây giờ, tay hắn vẫn luôn nắm chặt tay Mạc Quan Sơn, chỉ sợ buông ra một khắc là sẽ lạc mất cậu ở nơi này. Hắn đã hứa với Mạc Quan Sơn rằng sẽ bảo vệ cậu, và Hạ Thiên chưa bao giờ là kẻ nuốt lời, ít nhất là với tóc đỏ nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đương
Fiksi PenggemarMạc Quan Sơn nhỏ giọng mắng: "Chết đến nơi rồi còn có tâm trạng nói chuyện yêu đương!" Hạ Thiên ghé tai tóc đỏ nhà hắn nói thầm: "Chúng ta cũng thế mà, ghen tỵ với người ta làm gì." *Tác phẩm đã được biên tập bởi Natsume. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã...