Chương 2

1.3K 147 32
                                    

"Hạ Thiên!!!" Mạc Quan Sơn gào lên, tay nắm chặt tay Hạ Thiên như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. "Chúng ta đang ở đâu?? Chuyện gì đang xảy ra??"

Đúng như tưởng tượng của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn thật sự hoảng sắp chết luôn rồi. Cậu trợn mắt, túm lấy Hạ Thiên lay lay không ngừng.

Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, khó khăn gỡ mười chiếc ngón như mười cây cọc đang cắm chặt vào cánh tay hắn ra, nhéo nhéo gáy Mạc Quan Sơn: "Anh Mạc, anh bình tĩnh lại giúp em đã. Từ từ rồi em giải thích cho anh."

Mạc Quan Sơn trông không giống một người tin vào ma quỷ, nhưng thật ra cậu tin, lại còn khá sợ. Hạ Thiên chỉ lo giải thích cho Mạc Quan Sơn xong thì cậu lại càng hoảng, vì chính hắn ban nãy cũng phải toát mồ hôi lạnh một phen.

Quên cả xử lý bàn tay đang tác oai tác quái trên gáy mình, Mạc Quan Sơn nhăn nhó vò tóc: "Thế này là thế nào? Hôm qua tao còn nằm trên giường mình, sáng nay thức dậy đã xuất hiện ở đây rồi, lại còn mặc đồng phục đeo cặp, má nó đây không phải là mơ đấy chứ..."

Mơ chân thật đến mức này, nói là bỗng dưng bị bắt vào trò chơi trải nghiệm thực tế ảo nghe còn có lý hơn.

Hạ Thiên thở dài, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu một lúc, rồi cố gắng dùng giọng điệu thật bình tĩnh từ tốn mà giải thích cho cậu trai tóc đỏ trước mặt.

Thực tế đúng như hắn dự đoán. Hạ Thiên cứ nói xong một câu, sắc mặt Mạc Quan Sơn lại tái đi một chút, đến lúc hắn kết thúc phần bổ trợ kiến thức cho cậu thì mặt cậu đã trắng bệch như tờ giấy.

"Không... không thể nào." Mạc Quan Sơn nghiến răng lẩm bẩm.

"Mày không đùa bố đúng không??" Cậu ngước lên nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt dữ tợn.

"Tao không lừa mày một chữ nào." Hạ Thiên đón lấy ánh mắt gắt gao của Mạc Quan Sơn, nghiêm túc trả lời. Phương Giai Kỳ đứng bên cạnh thấy vậy cũng gật gật đầu: "Hạ Thiên không nói dối cậu đâu."

Mạc Quan Sơn cảm thấy mặt đất dưới chân mình hơi chao đảo.

Nhìn cậu trai tóc đỏ cúi đầu ảm đạm, lưng còng xuống như đang gánh trên vai sức nặng của sinh mệnh, Hạ Thiên bỗng thấy xót quá.

Chết trong này tương đương với chết thật ngoài đời, lỡ thằng nhóc này gặp chuyện không may, bản thân hắn biết sống thế nào? Còn nếu hắn gặp chuyện không may, Mạc Quan Sơn có tự gánh vác được không?

Mạc Quan Sơn vẫn im lặng đứng đó, trông như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, đáng thương vô cùng.

Cậu thực sự không biết phải phản ứng ra sao. Hạ Thiên không nói dối, vậy tức là cậu có khả năng gặp nguy hiểm, còn có thể mất mạng trước khi kịp trở ra. Trong hoàn cảnh này, Mạc Quan Sơn có thể tin ai?

Cậu lại không dám đặt niềm tin vào chính mình.

Hạ Thiên lại gần, nhẹ nhàng vuốt lưng Mạc Quan Sơn, chậm rãi nói: "Đừng sợ, chẳng lẽ mày sợ quỷ hơn sợ tao à?"

Mạc Quan Sơn cứng người trong chốc lát, rồi ngẩng đầu lên lườm hắn: "Bố đây sợ chết."

"Mày có chết cũng phải là chết dưới tay tao. Tao đảm bảo sẽ đưa mày ra ngoài nguyên vẹn, bố đây còn chưa ăn đủ canh bò hầm mày nấu đâu."

[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ